chap 3

1.6K 223 10
                                    

-" cô bé, em có cần gì không? " Takemichi ngồi xuống, chống tay nghiêng đầu có gắng tiếp cận cô.

Với cái nhan sắc trời ban cùng với kinh nghiệm khi đã đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, cậu hoàn toàn đã lấy được lòng tin của cô bé.

-" cái đó... Em bị lạc " cô cúi đầu xuống hơi rưng rưng

-" vậy sao? Không sao đâu mà. Chắc chắn em sẽ tìm lại được gia đình mình thôi. Vậy em có nhớ số điện thoại của người nhà không? "

-" em có ạ" cô có chút vui vì nãy giờ cậu là người đầu tiên chịu quan tâm đến một đứa trẻ bị lạc như cô. Dù lúc nãy cô cũng đã có ý muốn xin sự trợ giúp của 1 số người nhưng đổi lại vẫn là sự từ chối hay thậm chí là ngó lơ.

Takemichi sau khi thành công chấn an cô gái nhỏ thì biết được cô bé tên Mana.

📱-" alo, cho hỏi ai vậy ? "

📱-" anh có phải là anh trai của Mana không? Cô bé đang ở chỗ của tôi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau. "

📱-" con bé ổn chứ??"

📱-" đừng lo, Mana không sao cả"

Sau khi cúp máy thì takemichi chợt nhớ đến hai đứa con nhà mình. Chắc chúng chờ cậu lâu lắm...

-" Mana, em có muốn lên kia ăn trưa không? "

-" ... Cũng được ạ"

Nhìn bộ đồ trên người Mana cậu đoán nó là hàng đặt riêng rồi. Cử chỉ và hành động có vẻ như đã quen với mấy thứ xa hoa. Tiểu thư đáng yêu nhà nào đây mà

-" Kai và Ru sao không ăn trước đi? " đồ ăn cũng đã bê ra một lúc rồi.

-" con muốn ăn với m- cha mà ~ mà ai đây cha? " Kai nhảy xuống ghế lại chỗ cô bé.

' cha? Vậy là anh Omega này có con rồi sao?? Tiếc ghê... ' Mana.

-" chào, tôi là Mana. "

-" tôi là Kai, kia là Ru, anh mình! Cậu dễ thương ghê ~ " cho nên làm ơn đừng trốn sau mẹ của tôi nữa, tránh xa mẹ ra!

Kai nở nụ cười lịch sự nhưng lại khiến Mana thấy khó chịu.

-" Mana, em ăn phần của anh trước đi. Nếu gọi bây giờ thì hơi lâu." cậu đưa phần mì ý cho Mana, tay không ngừng chuẩn bị giấy, nĩa, dao cùng thức uống cho cô

-" mẹ ăn với con đi? " Ru đẩy phần thức ăn cửa mình cho cậu

-" phut- .... Không cần mà " Ru nhà cậu lo cho cậu kìa, đáng yêu ghê.

Một lúc sau khoảng 30 phút thì cánh của thang máy đột nhiên mở ra. Người đàn ông khoác trên mình bộ vest khá sang trọng với mái tóc tím để dài và chiếc khuyên tai hình chữ thập nổi bật.

Người này bước vào khiến toàn bộ khách hàng lặng thinh phút chốc. Sao một người có tầm ảnh hưởng... Lớn trong quốc gia lại xuất hiện ở đây??

Mitsuya mặc kệ người khác, nhanh chóng bước lại cái bàn vẫn ăn nói vui vẻ bên kia.

-"Mana! "

-" nii- chan!  " cô nhảy xuống ôm chân anh.

-" Lần sau đừng đi lung tung. Cảm ơn cậu vì đã trông đứa nhóc này hộ tôi, liệu- " Anh mải trách mắng Mana, mãi mới ngược lên nhìn cậu con trai.

Tóc vàng.... Mắt xanh.... Khuôn mặt này.... Takemichi? Người mà hắn cật lực tìm kiếm lại đang ở ngay trước mặt. Người dày vò hắn trong những cơn ác mộng đang ngồi đó. Ha~ nhìn cái khuôn mặt ngây ngô đó kìa... Thật muốn nhốt nó lại trong lồng mà...

Khuyên mặt Mitsuya lúc này biến dạng. Nụ cười thỏa mãn và biến thái mà hắn cố kìm nén. Ánh mắt đột nhiên nhìn cậu say đắm. Không kiềm được đến nỗi phải đưa tay che cái khuôn mặt dị dạng đó lại.

-' tìm- tìm thấy em rồi ~ anh hùng của tôi... '












Hãy vote để tui có động lực đi (●´⌓'●)

[alltake/ABO]  Tôi Được 20 Lão Đại Bảo KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ