-" xin lỗi, làm phiền có thể cho tôi gặp cô chủ nhiệm lớp 2A được không??? "
Takemichi nắm lấy tay áo, giọng nói gấp gáp cầu xin được cho vào trường.
Nhưng luật là luật, người bảo vệ kia không thể cho cậu vào nếu không hẹn trước. Vả lại hôm nay là chủ nhật nên cũng không có học sinh nào cho cậu vào đón. Nhiều nhất chỉ có thể gọi giáo viên ra trong trường hợp giáo viên đó có trong trường.
Cậu ngậm ngùi xiết chặt tay lo lắng. Không thể tin được bản thân lại quên mất mình là một người mẹ. Nếu hai đứa nó thực sự biến mất có lẽ cậu sẽ đào tung cái đất nước Nhật Bản này mất.
Rindou thấy tình hình có vẻ không ổn liền lập lại hành động giống như Mitsuya, anh ta xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lồng ngực, vỗ về mặt trăng bé nhỏ của hắn.
-" cậu là phụ huynh của hai em Hanagaki phải không? "
Đằng sau có tiếng nói của một người phụ nữ cất lên. Đó là giáo viên của Kai và Ru, tay vẫn còn cầm tập bài kiểm tra chưa chấm, cô cũng không nán lại quá lâu chỉ bỏ lại một câu nói rồi bước vào trường.
-" Hanagaki hôm qua đã được một người tóc tím, khá cao có khuôn mặt ưa nhìn... Tên là Mitsuya thì phải? Cậu ấy nói nếu có người đến tìm thì nói với cậu không phải lo, hai đứa đang ở nhà. "
-" Mitsuya? Em quen cậu ta? "
-" ừm, là hàng xóm. Đưa em về nhà đi. Còn.... Kakuchou nhỉ? Nếu anh là bạn của Rindou thì cũng coi như là bạn tôi rồi, anh sẽ đến nhà tôi ăn tối chứ? Dù sao đến trường tìm cũng là ý của anh mà."-" được"
Cậu cùng Rindou đi trước, trên xe Rindou liên tục cằn nhằn cậu phải tránh xa Kaku ra, cả Mitsuya nữa . Không hiểu sao dù vậy nhưng nhìn gương mặt của anh như vậy cậu lại có chút buồn cười, có chút an lòng.
Đi mua áo cho con mà áo đâu không thấy, còn xuýt thì bị lạc hai đứa. Rồi lòi đâu thêm một người bạn trai nữa. Nhìn vậy chứ có lẽ cái kết cho chuyện này không tồi nhỉ?
Ru chắc khóc mất thôi....
Quay lại căn phòng ấy nào, nó vẫn vậy. Chỉ là hình như lần này không phải 1 mà thiếu tận những 4 người nhỉ?
Vị tổng trưởng kia lại hướng đôi mắt đục ngầu về phía xa xăm kia. Quay lưng, mặc cho đám cốt cán vẫn thao thao về chuyên làm ăn rồi lại bọn cớm.
Hắn nhàm chán ăn từng miếng bánh trong tay, muốn kiếm thứ gì đó bịt hết miệng lũ quạ kia lại.
-" ể, kakuchou vừa nhắn em trai mày dám đánh dấu takemichi của tao kìa?! " Izana khó chịu muốn tìm ai đó để giải tỏa ngay lập tức.
-" quản cho kĩ thằng em mày đi Haitani " kisaki
-" shit, thằng chó gặp takemichi khi nào vậy??? " sanzu
Bị đánh dấu? Ai cơ? Takemicchi? Haitani Rindou? Trong đầu Mikey liên tục suất hiện những câu nói và câu hỏi như những gì hắn vừa nghe được rất vô lí vậy.
-" Tao nên đi giết nó không Baji? " Chifuyu
-" hửm? ... Chỉ là tạm thời thôi, không cần giết đâu. Nhưng nếu là thật thì giết không tha. " iazans giơ đoạn tin nhắn kakuchou vừa gửi thêm cho mình, miệng mỉm cười.
-" nhốt nó lại 1 tuần Sanzu. "
Người yên lặng nhất bẫy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Tất nhiên cũng chả phải câu nói tốt lành gì. Sẽ chẳng có chuyện chỉ nhốt không nếu đưa cho gã Sanzu đâu. May mắn thì sống còn không tồi nhất là chết.Ran ngồi đó nãy giờ, phẫn nộ vì thằng em duy nhất lại cướp đi Takemichi mà cũng có chút không đành lòng để nó chết. Gã chỉ đơn giản nở một nụ cười. Khác với mọi khi, nó là mang trong mình sự bất lực khi phải chọn giữa gia đình và tình yêu.
-" mẹ kiếp! ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltake/ABO] Tôi Được 20 Lão Đại Bảo Kê
FanfictionĐứng trên bờ vực sự sống và cái chết, Takemichi nghe được những âm thanh đau đớn đang gào thét cầu xin cậu mở mắt. Tiếc thật đấy, dù cậu đã cố níu lại nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu vào vực sâu, một nơi tối tăm hơn cả cuộc đời cậu. Cậu chả thể nghe...