chap 12

792 126 3
                                    

Đôi bàn tay khẽ nhẹ vỗ về hai đứa nhỏ, từng nhịp thở đều của chúng khiến không gian có gì đó vừa cô đơn, vừa ấp áp. Cậu vẫn không vội, vẫn kiên nhẫn cất tiếng hát ru cho đến khi cảm thấy hai đứa thực sự đã chìm vào giấc sâu.

Cho dù bề ngoài có trưởng thành đến đâu, tính cách có mạnh mẽ đến nhường nào thì suy cho cùng trẻ con vẫn chỉ là trẻ con. Kai và Ru vẫn là những đứa trẻ biết khóc, chúng òa lên bám víu lấy cậu ngay khi vừa bước vào cửa. Không cần biết cậu đi với ai, không quan tâm cậu đi nơi nào, chúng chỉ muốn cậu bình an và quay về đón chúng.

Cậu cũng không nói j quá nặng lời, nhẹ nhàng từng chút một dỗ dành hai đứa cho đến khi hai đứa nó thực sự nhận thức được việc bản thân đang làm. Tuy nói là vậy nhưng Kai và Ru vẫn đã khóc nguyên hai tiếng đồng hồ, bởi vậy cả hai đã lịm đi ngay vào lòng cậu. Suốt hai tiếng đó Mitsuya, Rindou và Kakuchou cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

-" giờ thì nói chuyện một chút được rồi chứ? " Mitsuya đẩy cánh cửa, nhìn vào Takemichi vẫn còn lưu luyến muốn ở lại thêm chút nữa.

Cậu không dám nói quá to, gặt đầu hiểu ý một cái rồi chỉnh lại chăn cho hai đứa. Xong xuôi mới bước ra khỏi phòng.

" Muốn nghe từ đâu? "

[...]

-" sau cùng thì tôi bị Rindou đánh dấu. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. " Takemichi kể lại đầu đuôi câu chuyện không sót một chi tiết nào cho Mitsuya. Đáng tiếc thứ Mitsuya muốn biết chính là cảm nhận của cậu về chuyện này. Cậu hình như hoàn toàn không quá nghiêm trọng hóa vấn đề? Kể cả khi nó là lần đầu theo như Takemichi nói sao?

-" vậy sao? ... " Mitsuya thẫn thờ, đem hai tay đan lại rồi siết chặt vào nhau. Chỉ hận không thể lao vào đánh Rindou một trận. Hắn là người đến trước, là người tận tâm theo đuổi cậu, vậy mà còn không bằng một kẻ vừa gặp hôm qua sao?

" Rindou, boss cho tập hợp" Kakuchou nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn chỉ vỏn vẹn hai chữ ' quay về '. Ngoài mặt thì không biết nhưng trong lòng chắc chắn cảm thấy hưng phấn. Tất nhiên gọi cả Rindou thì không lí nào Mitsuya còn có thể ở lại.

-" vậy em nghỉ trước đi, có gì gọi sau. " mong là lần sau gọi hắn vẫn còn tay để nghe máy. Nhưng cho dù có phải chết thì vẫn không hối hận.

[...]

-" Hanagaki phải không ạ? Sắp tới sẽ có cuộc gặp mặt của các cổ đông Phạm Thiên. Cậu có thể đến tham dự với tư cách là một cổ đông vào thứ bảy chứ?... "

---------------

Tui biết nó rấttttt ngắn ༎ຶ‿༎ຶ nội dung mờ nhạt....(@´_`@)

[alltake/ABO]  Tôi Được 20 Lão Đại Bảo KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ