Một omega nam đẹp đến khó tin ngồi một góc bên chiếc giường to lớn. Mái tóc mềm mại tưởng như mây mang màu trắng bạc. Làn da trắng cùng với cái cơ thể nhỏ nhắn. Đến mắt của cậu ta cũng là những viên ngọc trai trong suốt.
Mọi thứ trên khuôn mặt như được tạo khắc tinh tế. Cậu như một con búp bê thủy tinh sinh ra là để nâng niu, chiều chuộng. Thế nhưng trái ngược với cái vẻ bề ngoài vô hại, ngây thơ, cậu ta là một con người nguy hiểm, mưu mô chính hiệu.
-" Đ-đến kì rồi nhỉ ? "
Giọng nói tuy cố ý mỉa mai nhưng vẫn không thể dấu đi sự run sợ trong đó. Cậu đưa mắt nhìn Izana, kẻ vẫn đang kiên nhẫn nhìn cậu. Một cảm giác lạnh tê vụt qua sau gáy khiến cậu giật thóp, bất giác tay nắm chặt lấy ga giường như cọng rơm cứu mạng.-" Deno"
Cuối cùng hắn cũng mở miệng. Không khó để nhìn ra hắn ta đã bị mất kiểm soát, không ý thức được bản thân. Cũng phải thôi, pheromon của cậu chính là chất gây nghiện. Không phải đối với tất cả nhưng alpha càng mạnh thì sẽ chịu càng nhiều ảnh hưởngHành động như một con thú nhảy vồ lấy thân cậu cắn xé. Vết thương cũ chưa khỏi lại có thêm vết mới đè lên. Cậu như có như không đẩy hắn ra bằng cái lực yếu ớt ấy.
Không dịu dàng, không nới lỏng, Izana trực tiếp nhét cây gậy của mình vào lỗ hậu nhỏ hồng. Những tiếng hét thất thanh cùng với tiếng rên rỉ ái muội ngập tràn căn phòng khiến ai nghe đều cảm thấy đau hộ
-" Hư~ ưm~ đ-đau.... ah~ "
Gã đưa bàn tay thô ráp của mình bóp lấy chiếc cổ trắng nhỏ. Bản tính của một con thú hoang dại liên tục làm tổn thương chiếc cổ ấy cho đến khi nó chỉ còn lại những dấu hôn đỏ ửng.-" ah~ "
Lần nữa lật người cậu lại, đặt một chân cậu lên vai hắn, ranh mãnh hôn vào phần đùi trắng nõn. Ánh mắt lén dán lên khuôn mặt gợi tình lem nhem nước mắt của Deno.
-" cũng chỉ là một Omega..."
Sau khi thỏa mãn được cơn thèm khát của bản thân. Izana vứt cậu ta trên giường, lại nghĩ tới vài trò quái đản gọi thuộc hạ của hắn vào sử lí nốt người đang thoi thóp trên giường
Quay lại về phía Takemichi, cậu lúc này nửa tỉnh nửa mơ cố bám lấy ghế sofa dựng người mình dậy.
-" Tỉnh rồi à? "
Một chất giọng trầm vang lên sau lưng cậu, kèm theo đó còn có thoang thoảng tin tức tố của alpha đâu đây. Cậu chẳng còn đủ sức để quay đầu lại, định nói gì đó lại phát hiện cổ họng khô rát không thể nói. Chưa bao giờ cậu căm hận cái cơ thể omega yếu đuối như bây giờ
Hắn thấy cậu như vậy liền vòng qua ghế ôm lấy người con trai đang chuẩn bị ngủ gật vào lòng, nhẹ nhằng bế cậu lên ân cần trong lặng im
-' tóc hồng? Ai v-ậy....'
-" Đêm nay mạo phạm rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltake/ABO] Tôi Được 20 Lão Đại Bảo Kê
FanfictionĐứng trên bờ vực sự sống và cái chết, Takemichi nghe được những âm thanh đau đớn đang gào thét cầu xin cậu mở mắt. Tiếc thật đấy, dù cậu đã cố níu lại nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu vào vực sâu, một nơi tối tăm hơn cả cuộc đời cậu. Cậu chả thể nghe...