chap 13

732 112 3
                                    

Tại trung tâm thành phố

-" Ru, cái này được không? "
Một bộ áo vest đen gồm các hạo tiết vàng nổi, quần ngắn có viền đến đầu gối. Kèm theo đôi khuyên tai vòng bạc trắng đính đá quý đỏ và cái cà vạt size nhỏ...

-" Kai hợp với... Cái này! Đúng, chính nó.."
Tiếp tục là một bộ vest nhưng trái ngược lại. Màu trắng tinh có viền xanh nước biển, chiếc cà vạt được thay bằng chiếc nơ và đôi gang tay trắng trông thuần khiết như một thiên thần..

Kai và Ru nhìn nhau, như thấu được nỗi khổ mà lại mỉm cười bất lực. Ở nhà vẫn còn hàng chục bộ chưa mặc nên hai đứa đã cố gắng ngăn Takemichi đến trung tâm thương mại. Ai dè mấy bộ này là do cậu đã đặt từ trước và hôm nay đến xem rồi lấy về nếu ưng.

Thời gian trôi đi thật sự rất nhanh? Từ sáng sơm cậu đã kéo hai đứa đi thử mà chỉ mới có chốc lát lại đến giờ hẹn rồi. Biết vậy cậu đã đưa hai đứa đến sớm một ngày, chỉ tại không hiểu sao tlđang yên đang lành Kai đột nhiên đau bụng mà quyết không đến bệnh viện.

-" Đến giờ rồi này... Hôm nay cứ thoải mái đi nhé. Gặp sự cố thì cứ tìm mẹ"

Hai đứa đồng thanh rồi nhanh chóng kéo cậu vào xe, kết thúc buổi đi thử địa ngục này.

[...]

-" chào cậu, cũng lâu rồi nhỉ Keely "

Người vừa nói chính là Lia, một người bạn chung trường của Keely. Cô ta có thể đến được đây có lẽ là do ai đó bao nuôi... là một ông già nắm chút cổ phần trong tay.

-" không thân vậy đâu. " Keely quay người rời đi. Cô chính là ghét nhất loại người này, cô là con gái của một cổ đông lớn nhưng hôm nay cô đến đây không phải đi cùng với bố mà là thành tựu cô đạt được. Sau bao nỗ lực cô cũng đã trở thành cổ đông của công ty này. Tuy không lớn nhưng trong tay cô cũng có 1,4% cổ phần. Keely thực ra rất thân thiện, cô khá bao dung. Nếu có người cần cô giúp thì chỉ cần hợp lí và làm được cô sẽ dốc hết sức.

Lia nhìn thấy mọi ánh mắt đang dán về phía mình liền muốn kiếm lại chút thể diện. Cô ả hét lớn như muốn tất cả mọi người biết được quá khứ trước kia của Keely

-" MÀY CÓ QUYỀN GÌ MÀ DÁM BƠ TAO CHỨ?? KHI XƯA CHẢ PHẢI MÀY XẤU ĐẾN NỖI BỐ MẸ CÒN CHẲNG NHẬN RA SAO? à~ phải rồi, bây giờ mày có tiền thì sửa lại cái mặt cũng có khó đâu....NÀY, MÀY ĐỨNG LẠI ĐẤY- "

Thất vọng... Chỉ còn lại là sự thất vọng..  Sao năm ấy cô không nhận ra bản mặt của ả sớm hơn nhỉ? Trước kia ả ta  cần gì cô cũng đáp ứng. Từ quần áo đến đồ công nghệ khi xưa là một tay cô mua cho ả... Lòng người thật đáng sợ, chỉ có người đó là thật lòng với cô thôi...

/cạch/
-" cổ đông Hanagaki, cuối cùng cậu cũng đến rồi."

Cậu bước vào, khoác lên mình chiếc áo bó sát cao cổ đen đôi khuyên tai vàng, chiếc áo khoác dài nâu be cùng với đôi gang tay đen. Hai bên cậu là hai thiếu gia tuy không thể tra được thông tin lai lịch nhưng có lẽ họ thật sự có cùng huyết thống... Đều yêu kiều như nhau mà..

-" vào trong trước đi " Takemichi thả tay Kai, Ru. Bản thân cởi chiếc áo khoác dày ra. Một vòng eo và xương quai xanh đều lộ ra trước bàn dân thiên hạ vì cái áo quá mỏng và bó sát.

Giờ mới thấy chiếc vòng cổ có khắc dấu Phạm Thiên kia... Người này liên quan đến cả tổ chức tội phạm sao?

------------

- tui là đồ vô lương tâm ༎ຶ‿༎ຶ sao có thể quên mất tui đang vt truyện chứ???

[alltake/ABO]  Tôi Được 20 Lão Đại Bảo KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ