Vậy là đã qua một đêm. Một đêm địa ngục với Kai và Ru.
Lần thứ hai trong đời 2 đứa gặp việc mẹ mình biến mất không chút dấu vết. Nhớ lần đầu Kai và Ru đã nằng nặc đòi thức liên miên 3 ngày đợi cậu mặc dù bọn chúng chỉ mới là những đứa trẻ. Takemichi chính là lí do duy nhất để chúng tồn tại. Những đứa trẻ khao khát tình thương và cậu là người mang nó đến bên họ.
Chúng muốn trưởng thành thật nhanh, muốn bảo vệ cậu, muốn đưa cho cậu cả thể giới nếu cậu muốn. Muốn là niềm tự hào duy nhất của cậu, là tâm điểm trong mắt cậu.
[ sẽ ko có bất kì tình tiết loạn luân nào. Kai và Ru chỉ là cuồng Take thôi - giống tui.]
-" Mitsuya- sama... Khi nào thì mẹ cháu về ?? "
Quả nhiên cậu chính là điểm yếu của bọn trẻ. Thật không ngờ Ru ngoài sự lạnh nhạt và trầm tính còn có một mặt tự ti như vậy.Hôm qua sau khi gọi cho Kokonoi anh đã thử đến trường học của Kai và Ru theo như những gì điều tra được. Cũng không quá bất ngờ khi thấy hai đứa chỉ đứng ngoài cổng trường mà không dám đi loanh quanh. Vì dù gì bản thân anh cũng có hai đứa em nên khá hiểu tâm lý bọn trẻ nên đã đưa Kai, Ru về căn hộ mình.
-" đừng lo, Takemichi sẽ sớm được tìm thấy thôi. "
Câu nói hiếm hoi an ủi của Mitsuya dành cho người khác mà không phải cho cậu. Nếu là lúc trước có lẽ nó chỉ là câu cửa miệng nhưng bây giờ khác. Thứ gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian phải không? Một kẻ đã từng giết người như anh phát ra câu đấy chỉ tổ làm những kẻ biết chuyện thấy khinh thường thôi. Vẫn là nên hạn chế.
-" Nii- chan à, anh đã hỏi 10 lần trong 5 phút rồi đấy..."
Kai lừ đừ nhìn anh mình rồi lại lặng lẽ suy ngẫm. Cứ như hai đứa đổi xác cho nhau vậy....Trái ngược với bên Kai, Takemichi có vẻ khá tận hưởng với Rindou. Anh mang cậu đến những nơi mà cậu chưa từng bước vào như khu casino, Trường đua ngựa, những quán bar rất đẹp.
Nói chung cậu đã thua của anh kha khá tiền cược. Từ sòng bạc đến cá độ đều thua sạch.
-" Takemichi, hôm gặp em ở tiệm quần áo trẻ em, em làm gì ở đấy vậy? "
Rindou đưa đĩa bít tết đã được cắt ngay ngắn cho cậu, tiện đút luôn cho cậu một miếng.-" ưm... Ừm... Tất nhiên là để mua quần áo cho hai bảo bảo rồi...."
Takemichi cũng vui vẻ nhận lấy đĩa thịt rồi cho vào miệng ngẫm nghĩ.....-" khoan đã? Bảo bảo...... Kai và Ru!? "
Cậu chợt nhớ ra hai đứa con vẫn còn chưa đón, đứng dậy đập tay xuống bàn rồi nhanh chóng kéo tay Rindou đi. Nhưng chỉ vừa ra đến cửa cậu lại tông sầm vào người nào đó. Mà người đó cũng thuận tay ôm cậu vào lòng luôn?
Hắn(?) cúi xuống nhìn vết cắn ở cổ cậu. Dù không rõ nhưng người Takemichi vẫn vướng mùi tin tức tố của ai đó. Chắc chắn rồi, Rindou đã làm với cậu ấy.
-" Mày sẽ phải trả giá cho những gì đã làm. Là một cái giá khá cao chăng? " Hắn cười khịa......
-------------------------------
- hình như mọi thứ xảy ra rất chậm thì phải? :') chap 10 mới có nhân vật thứ 3 xuất hiện (*꒦ິ꒳꒦ີ) nhưng tui ko còn cách khác vì idea có hạn và xuất hiện bất chợt. (▰˘︹˘▰)- quyết tâm dành 1 ngày ngồi nghĩ idea (• ▽ •;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltake/ABO] Tôi Được 20 Lão Đại Bảo Kê
FanfictionĐứng trên bờ vực sự sống và cái chết, Takemichi nghe được những âm thanh đau đớn đang gào thét cầu xin cậu mở mắt. Tiếc thật đấy, dù cậu đã cố níu lại nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu vào vực sâu, một nơi tối tăm hơn cả cuộc đời cậu. Cậu chả thể nghe...