-" cái đó,... Anh ổn không? "
Đang nói đột nhiên lại cười ghê rơn rồi còn cúi gằm mặt xuống chứ? Nhìn kĩ còn thấy hai bả vai của anh còn run kìa. Bệnh cũ tái phát?
-" ah! Không sao, tôi ổn. Nếu được thì cậu có thể cho tôi biết tên không? "
-" Hanagaki Takemichi. Cứ gọi là Takemichi cũng được. "
-" tôi là Mitsuya Takashi. Vậy cậu cũng gọi tôi là Takashi đi"anh đứng dậy lại gần cậu, lấy trong túi áo ra một cái card.
-" trong đâu là số điện thoại của tôi, một lần nữa cảm ơn cậu. Nếu cần gì thì cứ trực tiếp gọi cho tôi "
Nhận lấy tấm thẻ, cậu cũng gật đầu một cái rồi nói không có gì. Trông anh ấy giống người mẫu thật...
Riêng bên Kai và Ru lại không nghĩ vậy,.. Ánh mắt hắn ta lúc nãy thật rợn gáy. Kẻ này cần tránh xa, họ phải bảo vệ người mẹ yêu quý của mình khỏi những con sói đói chứ...
-" vậy... Chúng ta tiếp tục dọn nhà chứ? " Ru đã chạm vào nỗi đau của Takemichi...
Sau một chiều cật nhọc làm việc, cuối cùng cậu cũng đã sắp gần xong căn nhà. Nhà của cậu có tổng cộng có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm,1 phòng bếp và phòng khách. Còn có cả hai cái ban công khá to. Chung quy lại thì vừa rộng rãi, thoải mái. Chỉ riêng cái phòng khách cũng đã gần bằng 3 căn phòng ngủ gộp lại. Tại phòng khách còn có một quầy bar nhỏ để cho cậu.
Phòng của Ru có một màu xanh thẫm, chiếc giường vừa cho 3 người cùng cái bàn học ở hướng cửa sổ và 3 tủ sách chất đầy những cuốn sách dày. Cái tủ quần áo khá to so với một đứa trẻ bình thường nhưng so với cái ở Mĩ thì nó chẳng là gì. Giữa nhà thì được lót bằng một tấm thảm khổng lồ rất ấm. Phòng của Kai cũng tương tự, nhưng nó là đỏ thẫm và thay vì kệ sách thì nó để những " món đồ chơi " mà nó sưu tầm.
-" cái cuối cùng..." takemichi dốc hết lực nhấc cái bình hoa lên, cũng đã tối muộn nhưng cậu còn chưa nấu cơm, chắc lại ra ngoài ăn quá...Vừa đúng lúc chủ nhà của căn đối diện về.
-" ... Takemichi? "
-" Takashi?! " cậu ngỡ ngàng khi biết người hàng xóm của mình lại là vị mà trưa nay mà mình vừa gặp, thật trùng hợp?
-" cậu mới chuyển về đây à? "
-" vâng! Sau này mong anh giúp đỡ. Mà thật là trùng hợp ghê- " cậu đặt cái bình xuống, đưa tay lên gãi đầu bối rối trước sự trùng hợp này.
-" mẹ ơi, ăn cơm chưa? " Tiếng hét của Kai vọng ra
-' mẹ? Có con rồi? Vậy sao em ấy vẫn đeo vòng? '
-" nếu không ngại, hay cậu cùng 2 đứa sang ăn tối cùng tôi đi? Vừa hay hôm nay tôi nấu nhiều mà 2 đứa em gái lại vắng nhà, coi như trả ơn vụ trưa nay? "
Mitsuya cơ hội mời cậu sang ăn, anh muốn lợi dụng mọi thứ để có thể quang minh chính đại ngắm nhìn mặt trời nhỏ lâu hơn một chút.-".... Làm phiền rồi "
Hãy vote để tui có động lực đi (●´⌓'●)
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltake/ABO] Tôi Được 20 Lão Đại Bảo Kê
FanfictionĐứng trên bờ vực sự sống và cái chết, Takemichi nghe được những âm thanh đau đớn đang gào thét cầu xin cậu mở mắt. Tiếc thật đấy, dù cậu đã cố níu lại nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu vào vực sâu, một nơi tối tăm hơn cả cuộc đời cậu. Cậu chả thể nghe...