Takemichi cùng Kai và Ru đã chuyển về sống tại một khu chung cư cao cấp. Vì bản thân là Omega, lại còn có hai đứa con Alpha trội nên cậu luôn là mục tiêu của mấy gã biến thái và tâm cơ. So với nhà riêng thì chung cư có lẽ an toàn hơn nhiều.
Và giờ 3 " cha " con họ đang có một số rắc rối nho nhỏ....
" Kai, cái đó để ở đây! "
Takemichi hoảng loạn khi Kai để nồi cơm trong nhà tắm." Ru ơi, đúng rồi. Cái hũ kia để trên kệ "
" mẹ- cha ơi, làm sao để bê cái tủ to này vào được ạ? " Ru kéo góc áo takemichi, tay chỉ vào cái tủ quần áo.
Trước kia sống ở nước ngoài có nhà cao cửa rộng, có người hầu kẻ hạ nên bây giờ cả cậu lẫn 2 đứa nhóc hoàn toàn mù khoản này. Giá mà cậu chịu nghe lời mẹ, đem theo Rosa về thì tốt rồi ....
" à ừm... Cũng đến giờ ăn cơm rồi nhỉ? Hay chúng ta xuống ăn trước rồi lên dọn sau ? "
Ăn xong cậu nhất định phải tìm cho ra dịch vụ dọn phòng!-" được ạ ! Con cũng mệt rồi " Kai chạy lại ôm chân cậu nũng nịu. Thiên thần nhỏ của cậu thật là đáng yêu!
Takemichi cúi xuống xoa đầu Kai rồi cầm tay cậu. Bước đến gần Ru và ngồi đối diện thằng bé.
-" con thì sao nào? Ru" cậu mỉm cười nghiêng đầu.
-" vâng! "
Ru bất chợt hôn một cái lên trán cậu, rồi vòng tay qua cổ úp mặt vào vai cậu tránh né.
Tuy bình thường Ru khá ít nói và lạnh lùng nhưng nó lại là đứa nghe lời cậu răm rắp. Chỉ cầm cậu nói 1 câu nó liền bỏ qua mọi công việc đang làm để giúp cậu. Khá hiếm nhưng cậu còn có cảm giác Ru rất hay ghen tị với Kai nha ~ đặc biệt là lúc thằng nhóc kia ôm hôn cậu.
Cũng xoa đầu Ru một cái, cậu không nói gì nhiều chỉ đứng dậy và cầm tay Ru lên. Nhẹ nhàng kéo 2 bé thiên thần của cậu xuống ăn trưa nào!
Có hai đứa có lẽ là việc hạnh phúc nhất của cậu.
-" cho hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ? "
Người nhân viên phục vụ mặc bộ đồng phục màu đen có điểm nổi bật bởi họa tiết con rồng và chữ BD màu vàng trên ống tay áo, cầm chiếc khăn trắng nhìn khá trang trọng. Cũng phải thôi, nơi mà cậu ăn trưa chính là một trong những nhà hàng nổi tiếng tại Tokyo. Nghe bảo người điều hành chuỗi nhà hàng là Shiba Taiju thì phải?-" hai phần sốt vang với món mở đầu là salad. Không cần món tráng miệng" Ru, Kai
-" vậy cho tôi một phần mì ý đi."_takemichi cầm cái menu suy nghĩ hồi lâu.
-" cho hỏi cậu đây có muốn ăn gì cho món mở? "
-" ummm gì cũng được. "
-" vâng! "
Tầng của cậu ăn là tầng cao nhất đồng thời có dịch vụ đạt chuẩn 5 sao.
Ở đây toàn bộ các bức tường đều được thay thế bằng tấm kính trong suốt lớn cả tầng cũng chỉ được chia làm 10 khu nên cũng rất rộng và thoáng.
Các bàn ăn sẽ được đặt cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn thành phố tokyo này.
-" dưới đó,... Thật nhàm chán.. " Kai- một đứa trẻ có vẻ hồn nhiên và khá hoạt bát rất hiếm khi đánh giá một thứ gì đó tiêu cực cũng phải cất lời.
-" ..."
Lời Kai nói hoàn toàn đúng. Nhìn tổng thể thì có vẻ nơi này rất đồ sộ. Công nghệ ở đây phát triển tốt. Nhìn đâu cũng chỉ thấy nhà cao tầng, xe hơi, khu nghỉ dưỡng hay mua sắm. Song, nhân cách của người dân có vẻ không ổn. Quá lạnh nhạt! Nhìn cô bé có mái tóc tím dưới kìa. Cô có vẻ bị lạc và cần sự trợ giúp những những gì cô bé ấy nhận lại được chỉ là sự phớt lờ của người dân. Mọi người gần như quá bận mà không hề chú ý đến những việc xung quanh. Điều gì khiến họ phải cắm đầu cắm cổ vào làm việc?-" ... Chờ papa một chút nhé ? " takemichi sau khi quan sát cô bé thì quay lại nhìn hai đứa con.
Hiểu mẹ mình muốn làm gì, Ru và Kai cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn bóng lưng rời đi của cậu.
-" haizz, mẹ vẫn tốt bụng ghê á ~~ " Kai
-" biết sao được... " Ru
Hãy vote để tui có động lực đi (●´⌓'●)
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltake/ABO] Tôi Được 20 Lão Đại Bảo Kê
FanfictionĐứng trên bờ vực sự sống và cái chết, Takemichi nghe được những âm thanh đau đớn đang gào thét cầu xin cậu mở mắt. Tiếc thật đấy, dù cậu đã cố níu lại nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu vào vực sâu, một nơi tối tăm hơn cả cuộc đời cậu. Cậu chả thể nghe...