chap 14

642 103 7
                                    

-" Keelyyyyy~ lâu rồi không gặp mà sao vẫn lạnh lùng thế!_"
Cậu nhào vào quàng lấy cổ người bạn tri kỉ năm xưa từng bao nhiêu lần giúp cậu trong bài kiểm tra.

3 năm cấp ba cậu được người này chiếu cố rất nhiều. Ban đầu Takemichi và Keely chỉ là bạn học cùng lớp nhưng càng lâu về sau cậu lại bám lấy com gái nhà người ra không rời nửa bước. Hồi còn đi học Takemichi nổi tiếng thân thiện, hòa đồng và dễ gần gũi. Nhưng đôi lúc cậu lại là con người hài hước, ngang ngược,  nhây lầy khiến cho khó có người nào lại có thể ghét cậu.

Lúc đi học tuy nói lười thì lười thật nhưng bộ não của Takemichi như có sự sáng tạo vô tận. Sáng kiến của cậu luôn được tiếp thu cặn kẽ và nhận lời khen từ phía thầy cô.

-" Keely à, cô sinh học đáng sợ quá~ "

-" đâu có? Ai bảo Takemichi không học bài làm gì? "

-" oaaaaa! Sao ngay cả Keely cũng nói như vậy? Cậu hết thương mình rồi phải không?? "

-" ừ, hết rồi "

Takemichi luôn đứng về phía cô, tin tưởng cô vô điều kiện. Cậu tin vào nhân cách của cô, tin vào con người cô...

-" cô! Con làm chứng bạn Keely không có làm. Nếu con nói sai thì nhà trường có thể đuổi học con. "

Hanagaki Takemichi chính là anh hùng ngốc đáng yêu nhất mà Keely từng gặp. Kiêm luôn cục nợ thích dỗi dễ thương.

-" Lớn rồi, không còn bé nữa. Đứng nghiêm chỉnh lên để tôi xem Takemichi của tôi có còn béo không nào. "

Cô gỡ nhẹ tay cậu, quay người lại đối diện với cơ thể nhỏ bé của cậu tay theo thói quen bất giác đưa lên nhéo nhẹ hai cái má giờ đây không còn bầu bĩnh nữa. Mà thay vào đó là khuôn mặt thanh tú thu ong hút bướm của cậu.

Thân là Alpha khi thấy cậu lại mặc đúng chiếc áo bó kia thì có chút khó chịu..

Cô cởi chiếc áo khoác ngoài cũng khá mỏng của mình mặc cho cậu. Tay chỉnh sửa, cài cúc lại. Miệng thì liên tục lẩm bẩm cậu không biết quý trọng trinh tiết.

Vẫn luôn như vậy.. Cô luôn lo lắng chăm chút cho cậu như một người mẹ thực thụ. Dù cho cậu là ai, ra làm sao hay như thể nào chỉ cần cậu chịu nói Keely chắc chắn sẽ chịu nghe. Cậu là một phần của cô ấy, cô ấy cũng là một phần của cậu.

-" Hanagaki! Không phiền nếu cậu dành chút thời gian cho tôi chứ?"

Một người có đôi mắt đen sâu thẳm, trang phục lịch sự, thấp hơn cậu một chút nhưng đáng nói chính là ngũ quan ưa nhìn vừa gặp đã không tài nào quên nổi kia...

Takemichi lưỡng lự đôi chút. Cậu chỉ vừa mới đoàn tự với Keely chưa được bao lâu mà giờ đột ngột lại phải chia tay làm cậu không nỡ. Nhưng từ chối một người đẹp thế này thì không đúng quy tắc. Thấy Takemichi thiếu quyết đoán và chần chừ để người ta chờ như vậy cô cũng chỉ biết cười trừ, tìm đại cái lí do nào đấy tránh mặt trước giúp cậu thoải mái hơn.

-" giờ đi được rồi chứ Hanagaki? "

-------
- đính chính lại Take chỉ quên na9 thui nhé
- muốn ra chuyện lắm nhưng mà deadline dí quá... Đợi qua cơn bão deadline này tui sẽ cố ra thường xuyên hơn để bù vậy...
•́ ‿ ,•̀
- buồn ngủ lắm mà cố vt nốt đóoooo (〒﹏〒)

11/9/2022 - 23:47

[alltake/ABO]  Tôi Được 20 Lão Đại Bảo KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ