Chương 7

756 12 0
                                    




Phong Nhã Tụng nghĩ đến việc phải dậy sớm học bài thì lòng tràn đầy nhiệt huyết, đồng hồ sinh học còn đúng hơn đồng hồ báo thức, mở mắt ra đã là 6 giờ 50.

Cô tắt chuông đồng hồ báo thức, lười nhác vươn vai, xuống giường rửa mặt.

Phòng vệ sinh vang lên tiếng nước ào ào, bà Phong nghe thấy thế thì tới hỏi: "Hôm nay con dậy sớm nhỉ."

Phong Nhã Tụng bóp kem đánh răng ra bàn chải: "Con sợ đến khai giảng lại không dậy sớm được."

Bà Phong cười bước vào bếp: "Đúng là sắp lên lớp 12, tinh thần cũng khác hẳn."

Phong Nhã Tụng ăn hết một quả trứng rán, non nửa bát mỳ Dương Xuân, uống một cốc nước lọc, cuối cùng đúng 7 giờ 20 ngồi xuống bàn học. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin trước.

Tiểu Tụng: Báo cáo, em bắt đầu học đây.

Chưa tới hai giây đối phương đã trả lời.

Thầy Kinbaku số 27: Ừ.

Phong Nhã Tụng mỉm cười thoải mái, đặt điện thoại xuống góc bàn, suy nghĩ một lúc lại đứng dậy cất điện thoại vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Cô quay trở lại chỗ ngồi, ngón tay rà bản kế hoạch. Sáng nay cô cần phải hoàn thành mười tờ đề Sinh học, hai tờ Hóa hữu cơ. Buổi chiều và buổi tối tiếp tục viết mười tờ Sinh học, hai tờ tiếng Anh chuyên ngành báo chí, hai bộ đề thi mô phỏng Toán học.

Phong Nhã Tụng uống miếng nước, bắt đầu từ sách Hóa học.

Một buổi sáng nhanh chóng trôi theo dòng suy nghĩ, 12 rưỡi, Phong Nhã Tụng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ buổi sáng, muộn nửa tiếng so với giờ chỉ định ban đầu là 12 giờ, song vẫn chấp nhận được.

Phong Nhã Tụng đứng lên, vào phòng khách hoạt động tay chân, cô trông thấy bà Phong vì sợ ảnh hưởng đến cô mà ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Cửa sổ ban công đang mở, bên ngoài chẳng có tí gió nào, tiếng nói chuyện của bà Phong bay ra rèm cửa sổ rồi xen lẫn với ánh nắng mặt trời sáng rực. Bà liếc mắt thấy Phong Nhã Tụng bèn nói mấy câu, sau đó cúp máy.

Trở lại phòng khách, bà Phong nói: "Mẹ của Y Nhiên gọi tới, ngày mai bên Y Nhiên khai giảng rồi."

Phong Nhã Tụng kinh ngạc: "Sớm thế ạ, chẳng phải bây giờ bỏ hết học thêm rồi ư?"

Y Nhiên là bạn từ tiểu học đến cấp ba của Phong Nhã Tụng. Cô ấy rất thích cười đùa, quan hệ rộng, chỉ có điều học hành không tốt. Hết năm lớp 11, bố mẹ cô ấy nhờ quan hệ tìm được một trường cấp 3 trọng điểm nổi tiếng nghiêm khắc để cô ấy học và chạy nước rút trong năm lớp 12 này.

Bà Phong bảo: "Họ muốn tới trước mới ngày để làm quen môi trường xung quanh." Bà lại thể dài: "Haiz, càng gần lớp 12 thì các phụ huynh lại càng lo. Con nói xem con bé Y Nhiên lanh lợi như thế mà sao lại không học hành tử tế nhỉ, cứ phải chạy ra bên ngoài để người khác quản lý mới chịu."
Phong Nhã Tụng đáp: "Thực ra bạn ấy nên học về năng khiếu nghệ thuật thì hơn mẹ ạ, bạn ấy thích ca hát, lại còn học thanh nhạc, chẳng qua mẹ bạn ấy..."

Bà Phong vừa nói vừa đi vào bếp: "Thật là, cứ như con gái mẹ là đỡ lo nhất, không cần đi đâu mà chỉ học gần nhà vẫn thi tốt. Chứ ra ngoài học vừa mất nhiều tiền, bọn nhỏ cũng phải chịu khổ..."

Dấu TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ