Chương 27

533 14 0
                                    




Phong Nhã Tụng cảm thấy cuộc sống của mình đã bước vào trạng thái yên bình.

Trên trường, cô theo sát tiến độ ôn thi đại học của giáo viên, trong giờ chăm chú nghe giảng, ngoài giờ nghiêm túc hoàn thành bài tập. Về đến nhà, mỗi đêm trước khi ngủ, cô đều trò chuyện với anh hơn mười phút.

Trong một thời gian, trước tiết tự học buổi tối cô sẽ tới căng tin ăn tối. Chỉ duy nhất một lần cô kiểm tra toán không tốt nên trốn lên cầu vượt gọi điện thoại tâm sự với anh.

Chu Quyền nói: "Em từng bảo Toán là môn em chắc chắn nhất mà."

Phong Nhã Tụng: "Dạ, trước đây thành tích môn Toán của em đều rất tốt, cảm giác học Toán dễ hiểu hơn Vật lý nhiều."

Chu Quyền: "Vậy thì chắc hẳn em rất rõ lần thi này không phản ánh hết được tất cả." Anh lại hỏi: "Em có cần đưa bài thi cho tôi xem không?"
"Không cần ạ, em biết em bị hổng ở chỗ nào, chẳng qua..."

Phong Nhã Tụng cầm điện thoại, nhìn bồn cây trong khuôn viên trường. Trời thu càng ngày càng đậm, những cái cây đó không ngả vàng mà chỉ già đi.

Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Chẳng qua đôi khi em cảm thấy lúc nhỏ mình rất thông minh, càng lớn lại càng kém đi."

Đầu dây bên kia, Chu Quyền khẽ "Ừm" một tiếng, nghe thấy cô tiếp tục tâm sự: "Vì học trong lớp chọn nên nhiều khi áp lực của em rất lớn. Đôi lúc nhìn thấy các bạn lớp khác không phải cắm đầu vào học mà chơi vô cùng sôi nổi, vô cùng vui vẻ thì em lại khá hâm mộ..."

Nói đến đây, Phong Nhã Tụng đột nhiên cảm thấy bản thân giống như một nữ sinh đa cảm, cô xấu hổ mỉm cười.

Chu Quyền yên lặng chờ cô nói xong, suy nghĩ rồi mở miệng.

"Thật ra, ai cũng phải tạo cho mình một vùng an toàn trước, đó là sự bảo đảm cơ bản cho cuộc sống thoải mái của em. Sau khi bước vào xã hội, một công việc ổn định, một sự giàu có và địa vị nhất định mới có thể tạo ra một vùng an toàn. Thời học sinh đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần đạt điểm tốt là có thể khiến em thoải mái."
Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến giống như một lời trần thuật bâng quơ nhưng lại khiến trái tim cô ngứa ngáy. Trong lúc anh tạm dừng, Phong Nhã Tụng nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Anh tiếp tục phân tích: "Ở độ tuổi của em, nếu chẳng may bị điểm kém thì thầy cô, bố mẹ sẽ tạo đủ mọi áp lực, vui vẻ một lúc rồi sẽ gặp nhiều đau khổ phía sau. Hiện tại em đang ở trong một vùng an toàn, đừng hâm mộ những người đang đau khổ theo đuổi cái vùng này."

Phong Nhã Tụng nói: "Nhưng mà ở trong vùng an toàn cũng phải nỗ lực không ngừng, ví dụ như em không thể chểnh mảng học hành. Vậy thì tại sao lại bảo là thoải mái đây?"

"Rất nhiều sự thoải mái chỉ mang tính chất tương đối. Khi em thi đỗ vào một đại học tốt, đi vào một vùng an toàn mới, khi đó em có thể nghỉ ngơi. Đây là thành quả mà em đổi lấy từ những cố gắng của mình."
Phong Nhã Tụng gật đầu, lại khẽ hỏi: "Vậy hiện tại ngài có đang ở trong một vùng an toàn không?"

Vừa hỏi ra, cô bỗng cảm thấy bản thân đã quá đường đột.

Đối phương thoáng dừng lại, sau đó chỉ trả lời: "Bất cứ vùng an toàn nào cũng cần được duy trì."

Dấu TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ