Phong Nhã Tụng đã tìm khắp các đường, trời vẫn còn sớm, nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa.Cô gần như bước đến tòa nhà trung tâm ôn thi thạc sĩ kia, cuối cùng cũng nhìn thấy một quán cà phê đang mở cửa. Bước vào quán, một nửa bày sách và tạp chí, một nửa bày bàn ghế thư giãn, không gian yên tĩnh và ấm cúng.
Người phục vụ đang dọn dẹp quầy lễ tân. Phong Nhã Tụng gọi một cốc Latte rồi bước đến bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
Cô bật máy tính, mở chương trình học bị bỏ lỡ của ngày hôm qua ra, nhấp một ngụm cà phê, sau đó lấy giấy bút.
Học đến 10 giờ trưa, Phong Nhã Tụng thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài tìm đồ ăn trưa.
Dịch vụ giao hàng ở tòa nhà văn phòng này khá phát triển, nhân viên giao hàng thì vội vàng, Meituan màu vàng, Ele màu xanh...
Phong Nhã Tụng cảm thấy vô cùng thư thái, nhiều chi tiết nhỏ mà cô không để ý đến, giờ lại có vẻ thú vị.
Lúc đi trên đường, cô thậm chí còn nghĩ rằng liệu mình có thể tình cờ gặp được không?Cô ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng này, không biết anh sẽ ở trong ô cửa sổ nào. Ngay sau đó cô lại nghĩ, chắc anh cũng là một thành viên cống hiến cho ngành dịch vụ chăng.
Phong Nhã Tụng ăn một suất mì ở phố thương mại, đi qua một vài cửa hàng, lại gọi một cốc trà sữa. Có rất nhiều người xếp hàng mua trà sữa nhưng hầu hết họ đều mang đi. Phong Nhã Tụng thấy bầu không khí trong cửa hàng rất tốt lại còn nhiều ghế trống, cô bèn lấy trà sữa, đi vào rồi ngồi xuống.
Cô ngồi lại quán trà sữa cả buổi chiều, sắc trời bên ngoài bắt đầu tối sầm.
Sau 7 giờ, điện thoại hiện thông báo tin nhắn mới.
Phong Nhã Tụng lập tức cầm lên xem.
【Em đang ở đâu?】
Người gửi là Chu Quyền.
Phong Nhã Tụng cầm điện thoại, cảm thấy nỗi chờ mong suốt một ngày nháy mắt tan thành dòng nước ấm, bắn ra từng tia. Cô bất giác mỉm cười, nhanh chóng trả lời tin nhắn.【Em đang ngồi trong quán trà sữa ở phía Tây khu phố thương mại ạ.】
Đối phương nhắn lại rất nhanh.
【Ừ, em ra ngoài đi, anh đợi em ở cửa B1.】
Phong Nhã Tụng lập tức đứng lên.
Ra khỏi quán trà sữa, Phong Nhã Tụng đi theo chỉ thị biển báo giao thông, chỗ này rất gần cửa B1, chỉ đi mấy trăm mét rồi rẽ sang là đến.
Buổi tối tại một ngã tư tờ mờ, cô trông thấy anh đứng ở ven đường, nhìn lên đèn giao thông, đứng thẳng, cả người toát ra hơi thở nhẹ nhàng, đám đông vội vàng lướt qua anh.
Phong Nhã Tụng không khỏi thở ra một hơi.
Hóa ra có người chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến tim ta đập nhanh hơn.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, anh quay đầu lại, nhìn thấy cô, sau đó đi về phía cô.Khi gặp cô, anh rất tự nhiên ôm vai cô nói: "Em quay lại đi."
Hai tay Phong Nhã Tụng ôm máy tính, xoay người đi theo anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Tay
RomantizmĐối mặt với xấu hổ, linh hồn phát ra một tia sáng yếu ớt. Một câu chuyện về dạy dỗ SP. (1) Cuộc đời là những vũ điệu nhẹ nhàng và điên cuồng. Người đã dạy tôi những bước nhảy đầu tiên, tôi sẽ đợi người ấy, để người ấy cùng tôi đi đến cuối. Từ thi đạ...