Chương 12

597 10 1
                                    




Hôm sau khai giảng, kỷ luật đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Tiết tự học buổi sáng hôm nay được giáo viên Ngữ văn dạy, cô giáo đứng trên bục giảng lặng lẽ nhìn mọi người viết chính tả những bài thơ cổ.

Hai bài thơ cổ kèm thêm một phần 《 Xích Bích phú 》(1), vừa khó vừa dài. 7 rưỡi chuông reo, Phong Nhã Tụng vừa khéo viết xong, cô dừng bút, đắn đo trước câu "Chung gối ngổn ngang trên thuyền" (2) không biết nên điền chữ "Tạ" hay chữ "Tịch" (3).

"Được rồi, đã hết giờ. Hai bạn ngồi cùng bàn chấm chéo cho nhau, tiết Ngữ văn sau tôi sẽ thu."

Có vẻ sẽ không có thời gian nghỉ giữa các tiết, cô Ngữ văn không định rời khỏi bục giảng mà khoanh tay nhìn chằm chằm xuống học sinh đang chấm chéo bên dưới.

Phong Nhã Tụng vội vàng sửa thành chữ "Tịch", sau đó ngẩng đầu đưa giấy cho Trần Hạo.
Cùng lúc đó, cô cũng nhận được bài chính tả của Trần Hảo. Mở sách ra đối chiếu, vừa nhìn thoáng qua cô đã phát hiện bản thân đã sửa nhầm.

"Ôi, hóa ra là chữ Tạ."

Trần Hạo nghe phát là biết ngay cô đang nhắc tới câu nào: "Ngổn ngang ở đây đọc là jie mà cậu lại viết thành ji."

Phong Nhã Tụng tiếc nuối than thở một tiếng, lấy bút đỏ trong hộp bút ra kiểm tra lại bài chính tả cho Trần Hạo.

Rà từ trên xuống dưới, không ngờ cậu chẳng sai lấy một chữ. Không chỉ thế, bên dưới tựa đề của ba bài thơ cổ, Trần Hạo còn ghi rõ tác giả thuộc triều đại nào, tên tuổi ra sao.

Quả thực không cho người ta một cơ hội trừ điểm.

Lấy bút đỏ ra mà chẳng có tác dụng, Phong Nhã Tụng đọc xong, đặt bút xuống lắc đầu: "Haiz, đúng là biếи ŧɦái."

Trần Hạo không đáp lời, thò tay xuống dưới gầm bàn rồi duỗi ra, khẽ nói: "Đưa bút của cậu đây."
Phong Nhã Tụng khó hiểu: "Hả? Bút gì?"

"Bút cậu viết ý."

Trần Hạo lặng lẽ liếc lên bục giảng, nhân lúc giáo viên không nhìn về phía này bèn vội vàng cầm bút trên mặt bàn Phong Nhã Tụng.

Phong Nhã Tụng nhìn cậu dùng bút đen lén sửa lại mấy chữ sai của mình, sau đó lại cầm bút đỏ lên khoanh một chữ.

Đúng lúc này, cô Ngữ văn gõ vào bảng: "Được rồi! Các bạn ngồi cuối mỗi dãy đứng lên thu bài chính tả giúp tôi."

Cầm chồng giấy viết chính tả trong tay, cô Ngữ văn kiểm tra từng tờ một, cuối cùng lấy ra một xấp nhỏ rồi đọc tên từng người lên: "Những em này đều viết sai quá ba chữ, tiết tự học tối nay ngồi viết chính tả lại một lần nữa rồi giao cho tôi."

"Hả?"

Xung quanh vang lên mấy tiếng than thở.

Cô Ngữ văn nhắc lại mấy chữ dễ sai, sau đó đặt chồng chính tả sang một bên, bắt đầu giảng bài mới.
Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói nhỏ với Phong Nhã Tụng: "Cậu vốn bị sai năm chữ." Cậu giơ tay: "Cậu đưa sách giáo khoa đây, tớ sẽ khoanh lại những chữ cậu sai để cậu ghi nhớ."

Dấu TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ