Ngày hôm sau là thứ bảy, trên trường không có chương trình học.Phong Nhã Tụng tỉnh lại, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nhìn thấy anh đang ngồi trên cái bàn cách đó không xa. Cửa sổ trong phòng ngủ rất to, rèm cửa được vén lên, ánh nắng bên ngoài rực rỡ.
Anh gác cánh tay lên bàn, tập trung nhìn vào máy tính.
Phong Nhã Tụng lặng lẽ chống người ngồi dậy, định cầm điện thoại lên xem đồng hồ. Nhưng nghĩ lại mới nhớ ra điện thoại cô để trong túi quần bò, còn quần bò đã bị ném ngoài phòng khách...
"10 rưỡi."
Không biết Chu Quyền đã quay đầu sang nhìn cô từ bao giờ.
Phong Nhã Tụng thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu: "... À."
Im lặng một lúc, cô hỏi: "Cuối tuần anh không phải làm việc ạ?"
Chu Quyền nói: "Có chứ." Anh chỉ vào bàn làm việc của mình: "Anh đang đợi em."
Phong Nhã Tụng lại xấu hổ "À" một tiếng, ngồi dậy. Cô xốc chăn lên, phát hiện mình không mặc gì cả.Ký ức tối qua ùa về, khi mải đắm chìm trong đó, Phong Nhã Tụng cũng không cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, giờ đang là ban ngày ban mặt, cô không dám khỏa thân xuống giường.
Cô lại liếc mắt sang, Chu Quyền không để ý đến cô nữa mà nhìn vào màn hình máy tính.
Trong lúc bối rối, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông.
Cửa phòng ngủ khép hờ, Phong Nhã Tụng nghe vài giây mới nhận ra.
"...Điện thoại của em."
Chu Quyền nói: "Em nghe đi."
Phong Nhã Tụng xốc chăn xuống giường. Lúc mở cửa phòng ngủ, cô bất giác vươn tay che mông.
Chẳng biết anh có nhìn mình không.
Phong Nhã Tụng cũng không dám quay đầu lại xem, nhanh chóng che chắn chuồn ra ngoài phòng ngủ.
Cô nhặt được quần ở cửa, móc cái điện thoại đang đổ chuông không ngừng ra, vội vàng nhấc máy.
Tiếng trong điện thoại truyền đến."Alo, Tiểu Tụng à. Mình mới nhắn cho cậu mấy tin đấy."
Đó là một người bạn cùng phòng của cô.
Phong Nhã Tụng nói: "... À, mình mới ngủ dậy. Sao thế?"
Bạn cùng phòng nói: "Mình vừa đi họp hội sinh viên về, hai ngày nay sẽ kiểm tra phòng ngủ. Mình sợ cậu đang ở xa không kịp về nên báo trước với cậu một tiếng."
Phong Nhã Tụng hỏi lại: "Cuối tuần kiểm tra phòng ngủ á?"
Bạn cùng phòng: "Ừ, biếи ŧɦái thế đấy, nhưng đâu còn cách nào khác, tối nay cậu nên về ký túc xá đi."
Thỉnh thoảng, những người bạn cùng phòng khác của Phong Nhã Tụng sẽ đi chơi buổi tối, ba năm nay cô đều phụ trách việc trông coi ký túc xá. Nào ngờ hiện tại cô lại thành người cần được bạn cùng phòng yểm hộ.
Phong Nhã Tụng nhanh chóng đáp: "Ừ, mình cảm ơn nhé."
Bạn cùng phòng nói: "Không có gì, mình đi liên lạc với bạn khác đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Tay
RomanceĐối mặt với xấu hổ, linh hồn phát ra một tia sáng yếu ớt. Một câu chuyện về dạy dỗ SP. (1) Cuộc đời là những vũ điệu nhẹ nhàng và điên cuồng. Người đã dạy tôi những bước nhảy đầu tiên, tôi sẽ đợi người ấy, để người ấy cùng tôi đi đến cuối. Từ thi đạ...