Chương 35

592 10 0
                                    




Hiện tại đã 11 giờ sáng.

Phong Nhã Tụng trả điện thoại cho người qua đường, buột miệng thốt ra: "Tôi xin lỗi..." Nói xong lại sửa miệng: "Không, ý tôi là... Cảm ơn bạn." Cô vội vàng gật đầu một cái, xoay người chạy ra ngoài cổng chính.

Phong Nhã Tụng vốn định bắt taxi đi cho nhanh, nhưng trong thời gian này, trước cổng chung cư lại khá vắng xe qua lại. Cô đứng chờ trên ngã tư rất lâu, cuối cùng xe buýt tới trước.

Thế là cô đành lên xe buýt, ngồi qua mấy chặng, sau đó lại đổi xe. Xe buýt chậm rãi mở cửa đón khách, mỗi chặng đều dừng lại, Phong Nhã Tụng ngồi mà lòng bồn chồn không yên.

Đợi đến khi tới nơi thì đồng hồ trên xe đã hiển thị 11 giờ 55, cô vội vàng xuống xe.

Khi chỉ còn cách quán bar mấy trăm mét, cô nhìn thấy Chu Quyền đi ra khỏi quán, bước tới chỗ đỗ xe ven đường.

Phong Nhã Tụng vội bước lên mấy bước, hé miệng.

Cô muốn gọi anh lại, nhưng bọn họ lại cách xa đến thế, cô bỗng dưng không thốt được hai tiếng "Chủ nhân" ra khỏi miệng.

Luồng không khí thay đổi nhỏ nhưng đủ làm anh nhận ra nó, anh đứng bên xe, quay người lại.

Phong Nhã Tụng cảm thấy không khí đột nhiên trở nên loãng hơn.

Bước chân cô chậm dần, đi từng bước một đến trước mặt anh.

Chu Quyền nâng cổ tay nhìn lướt qua đồng hồ: "12 giờ đúng."

Phong Nhã Tụng lên tiếng xin lỗi anh: "... Em xin lỗi, bố mẹ em đã tới nhà quấy rầy ngài."

Chu Quyền nói: "Đến giờ rồi."

Phong Nhã Tụng vội vã nói tiếp: "Em không biết bố mẹ lại tìm được ngài, do em không xử lý thỏa đáng..."

Dường như Chu Quyền không nghe thấy lời cô nói, xoay người đi tới ghế lái, vươn tay định mở cửa xe.
Cửa xe mở "Cạch" một tiếng, cánh tay trái của anh cũng bị kéo lại.

Chu Quyền quay đầu nhìn, trông thấy hai tay cô đang túm chặt lấy ống tay áo của anh, ngón tay bấu chặt như thể muốn cố chấp giữ lại.

Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay cô, sau đó ngước mắt nhìn vào đôi mắt của cô, gằn ra từng câu từng chữ.

"Em biết tôi chưa bao giờ làm tổn thương em, theo nghĩa thực tế, đúng không?"

Cuối cùng anh cũng nói được một câu hoàn chỉnh với cô.

Cổ họng Phong Nhã Tụng nghẹn ứ.

Cô cảm thấy sự tức giận của anh im lặng mà phức tạp, ẩn rất sâu, giống như một đám sương mù dày đặc, không thể phá vỡ hay tan chảy.

Cô không biết mình nên nói gì ngoài việc xin lỗi.

Cô mấp máy môi, hỏi: "Em nên bồi thường cho ngài như thế nào ạ?"

Chu Quyền nhìn cô thật sâu, trái lại bật cười thành tiếng.
Sau đó anh nâng cánh tay, chỉ nói: "Buông tôi ra."

Phong Nhã Tụng không chịu buông, tay túm lấy anh càng chặt, tay áo sơ mi nhăn nhúm. Cô hỏi: "Ngài về Bắc Kinh phải không?"

Dấu TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ