Chương 22

652 15 0
                                    




Sao thế?

Phong Nhã Tụng cũng không biết bản thân mình bị sao nữa.

Nhưng cô phải nói.

Ngài cố ý không trả lời tin nhắn của em ư?

Ngài cảm thấy không có ý nghĩa gì khi tiếp tục trò chuyện với em sao?

Ngài đã xóa em phải không?

Phong Nhã Tụng đứng yên tại chỗ, mắt nhìn anh, tất cả gộp lại thành một câu hỏi.

"...Ngài đừng bỏ mặc em được không?"

Một câu hỏi vô cùng yếu ớt.

Chu Quyền gác tay lên vô lăng, yên lặng một lúc rồi nghiêng đầu hỏi: "Em muốn lên xe nói chuyện với tôi, hay nói chuyện với tôi trong quán cà phê?"

Nghe thấy câu lên xe, Phong Nhã Tụng mới bắt đầu để ý tới xe anh. Đó là một chiếc SUV rộng rãi, đầu óc cô hơi đờ đẫn, chẳng biết nên nói gì, đành hỏi: "...Chẳng phải xe của ngài bị đâm sao ạ?"

Chu Quyền nghe xong thì bật cười một tiếng. Sau đó anh lại buông tiếng thở dài, nhìn cô nói: "Vậy thì tôi sẽ nói mấy câu với em tại đây đi."
"...Dạ?"

"Em muốn tôi không bỏ mặc em, vậy thì em muốn tôi quản lý em thế nào đây?" Chu Quyền hỏi: "Muốn tôi luôn đốc thúc em học ư?"

Anh buông vô lăng ra, nghiêm túc trò chuyện với cô: "Em không thấy đây là nhiệm vụ của bố mẹ em, thầy cô giáo em, hay là bản thân em hả?"

"Nhưng mà..."

"Lại có nhưng mà?"

Hiện tại anh và cô đã không có gì ràng buộc, song đối mặt với câu hỏi của anh, Phong Nhã Tụng vẫn dừng lại, cô lấy hơi, nhẹ nhàng nói: "Khi có ngài đốc thúc thì hiệu quả của em rất cao, mỗi ngày đều có kế hoạch. Em sẽ cảm thấy rất quyết tâm..."

Chu Quyền cắt ngang lời cô: "Cô bé, tôi không phải phụ huynh của em, tôi cũng không có nghĩa vụ như vậy, điều này em đồng ý chứ?"

Phong Nhã Tụng đồng ý, bởi vậy trong nháy mắt cô không biết nên nói gì nữa.
Chu Quyền nhìn cô: "Cho dù đổi sang góc độ khác như chủ nhân và nữ hầu thì cũng chỉ là một trò chơi. Nếu tôi bằng lòng quản lý em, che chở em thì tôi cũng cần nhận được một số thứ từ em."

"Em hiểu ý tôi không?"

Phong Nhã Tụng: "Ngài đã nói rằng đó không chỉ là vấn đề tuổi tác."

Chu Quyền khẽ nâng tay lên, cười đầy bất lực: "Tôi không nói là muốn phát sinh quan hệ với em, ý của tôi là chúng ta đều cần giải tỏa áp lực, tôi cũng cần đạt được kɦoáı ƈảʍ về mặt tâm lý."

"Cô bé, thành tích học tập của em rất tốt, tôi nghĩ em hoàn toàn có thể hiểu được ý tôi."

Trong bãi đỗ xe trống trải, giọng nói của anh từ cửa sổ xe truyền đến. Ngay cả khi nói về một chủ đề tương đối nhạy cảm, anh vẫn nói năng rõ ràng như thể anh không có gì phải băn khoăn.
Phong Nhã Tụng nhìn anh nói: "Em xin lỗi."

Chu Quyền đáp: "Đừng xin lỗi, em không sai."

Phong Nhã Tụng vội vàng mở miệng: "Em không nên sợ, đáng ra em nên chấp nhận nhiệm vụ 30 thước gỗ mà ngài quy định."

Dấu TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ