Chương 29

534 14 0
                                    




Mỗi tối về nhà, Phong Nhã Tụng đều ngồi trước bàn vẽ một tiếng.

Qua một tuần, cô hoàn thành được tác phẩm, nhưng ngó trái ngó phải lại cảm thấy màu sắc quá trẻ con. Sau đó, cô thay một tờ giấy khác, vẽ lại một tòa nhà với màu sắc lãng mạn theo video bầu trời đầy sao trên mạng.

Phong Nhã Tụng xé giấy vẽ, thưởng thức trước đèn bàn một lúc rồi cuộn tròn nó lại, tìm một dải lụa buộc vào.

Kỳ nghỉ tháng 11 nhanh chóng tới.

Ngày nghỉ đầu tiên, Phong Nhã Tụng ngủ thật đẫy giấc, đến khi tỉnh dậy thì bà Phong đang thu dọn hành lý.

Phong Nhã Tụng đi qua, trông thấy trên mặt đất có vài hộp thực phẩm dinh dưỡng.

Phong Nhã Tụng giúp bà cất chúng vào cái vali to, cô nói: "Sao mẹ mang nhiều thế ạ, bên nhà ông bà cũng có siêu thị to mà."

Bà Phong đáp: "Nhưng nó khác ở tấm lòng."

Sửa soạn thêm một lúc, Phong Nhã Tụng lại hỏi: "11 giờ xe chạy hả mẹ?"

Bà Phong gật đầu: "Ừ, thu dọn xong mẹ sẽ xuất phát ngay."

Bà Phong ra ngoài, lo lắng dặn dò Phong Nhã Tụng rất nhiều điều. Xỏ giày xong, bà đột nhiên bảo: "Nếu không mẹ báo với cô Lý một tiếng, hai ngày nay con tới nhà cô ăn cơm đi."

Phong Nhã Tụng vội vàng trả lời: "Không cần mẹ ạ, con xuống tầng mua thức ăn là được, qua nhà cô xa lắm."

Bà Phong xách vali hành lý, lại dặn: "Vậy thì khoảng 7 giờ tối mẹ sẽ gọi điện thoại cho con, nhớ nghe máy đấy."

Phong Nhã Tụng đáp: "Con biết rồi ạ, con sẽ không để điện thoại rời khỏi người."

Bà Phong gật đầu, bấy giờ mới rời đi.

Phong Nhã Tụng về phòng ngủ sửa soạn lại cặp sách, đợi khoảng nửa tiếng, chắc chắn bà Phong đã tới bến xe.
Cô ra ngoài phòng khách, gọi cho anh.

Chuông reo lên mấy tiếng thì có người nhấc máy, Phong Nhã Tụng ngồi xuống sô pha, khẽ nói: "Chủ nhân, buổi trưa tốt lành."

Đầu bên kia điện thoại "Ừ" một tiếng, nói: "Mười phút sau em xuống tầng nhé."

"Vẫn là ngã tư bên ngoài khu chung cư ạ?"

"Ừ. Tôi chờ em ở đó."

Cúp máy, Phong Nhã Tụng cầm điện thoại vươn vai. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, cô nghĩ, bây giờ anh đang lái xe trên đường, cách mình càng ngày càng gần.

Đợi khoảng mười phút, Phong Nhã Tụng đeo cặp sách xuống tầng.

Cô ra khỏi khu nhà, đi tới ngã tư, trông thấy chiếc SUV đang đỗ bên đường.

Phong Nhã Tụng ôm cặp sách ngồi vào ghế phụ.

Chu Quyền đang điều chỉnh nhạc, anh xoay nút vài cái, chọn một bài hát tiếng Anh khá hay.

Phong Nhã Tụng cài đai an toàn, ngẩng đầu nhìn anh, anh gật đầu: "Đi nhé."
Xe chạy trên đường, Phong Nhã Tụng hỏi: "Chúng ta đi ăn trưa đúng không ạ?"

Dứt lời, Phong Nhã Tụng mỉm cười.

Cô nhận ra lần nào mình cũng hỏi mấy câu về vấn đề "ăn". Đây không phải thói quen của cô, chẳng qua mỗi lần cô lên xe đều trùng giờ cơm.

Dấu TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ