Đờ người thật lâu, Chu Quyền tìm lại giọng nói của mình: "Em về trường đi."Phong Nhã Tụng vẫn gặng hỏi: "Anh có thể... Đừng đi không?"
Như thể cô chỉ biết mỗi việc này.
Chu Quyền hít sâu một hơi, nỗi tức giận vô cớ chợt trào dâng. Anh hất tay cô ra, xoay người nhìn cô: "Anh phải về nhà, em không cho anh đi ư?"
"Vậy hiện tại em nói cho anh biết, anh nên đi đâu. Em nói đi, anh nên đi đâu?"
Anh thở hổn hển, nhìn cô chằm chằm.
Mắt Phong Nhã Tụng khẽ run, cô vẫn nhìn anh, không nỡ dời mắt.
Chu Quyền lại hít sâu một hơi, quay mặt đi, giọng dịu lại, duỗi tay ra hiệu: "Em lên xe đi, anh đưa em về trường."
Phong Nhã Tụng đáp: "Em không về trường."
Chu Quyền hỏi: "Vậy em muốn đi đâu?"
Phong Nhã Tụng chỉ nói: "Em không về trường."
Chu Quyền tức giận đến bật cười, anh gật đầu, nói: "Được thôi, em thích đi đâu thì đi nấy."
Anh vừa định mở cửa xe, Phong Nhã Tụng lại mở miệng.
"Năm thứ ba em tới Bắc Kinh mới tìm được quán bar này... Em trở về, sau này sẽ không đợi được anh nữa."
Chu Quyền bình tĩnh lại rồi hỏi cô: "Chuyện qua bao lâu rồi, em còn chờ anh làm gì?"
Phong Nhã Tụng nói: "Không lâu tẹo nào, bởi vì chỉ có một việc này..."
Giọng điệu cô trở nên cứng rắn hơn, hít sâu một hơi, nói rành mạch: "Chủ nhân, em chỉ có một việc là anh thôi."
Chu Quyền lại quay đầu lại: "Em không sợ anh đã kết hôn ư? Không sợ hiện tại anh đang yêu ư? Không sợ hiện tại anh đang có nữ hầu khác ư?"
Phong Nhã Tụng nhìn vào mặt anh, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh có không?"
Chu Quyền im lặng, nhìn cô thật lâu như đang điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó, anh bình tĩnh hỏi: "Em không về trường phải không?"
Phong Nhã Tụng lắc đầu.Chu Quyền ra lệnh: "Lên xe."
Anh xoay người mở cửa xe, thoáng dừng lại, nhìn cô vòng tới ghế phụ.
Chu Quyền lại chỉ ra đằng sau: "Em ngồi ghế sau đi."
Phong Nhã Tụng gật đầu, mở cửa sau rồi ngồi xuống.
Chu Quyền đánh lái ra khỏi hầm gửi xe.
8 giờ, sắc trời đã tối đen.
Đèn đường đều được bật, đèn xe trên đường cũng chói lọi.
Phong Nhã Tụng nhìn thẳng phía trước, trông thấy một bên mặt nhuốm ánh sáng của anh.
Dường như không có gì thay đổi. Tan tiết tự học buổi tối, anh cũng yên tĩnh lái xe đón cô trở lại căn phòng quen thuộc như thế này.
Kể từ khi nhìn thấy anh một lần nữa, mỗi giây mỗi phút sau đó, hơi thở của cô đều ngập nỗi chua xót. Phong Nhã Tụng cảm thấy cứ ngồi trong xe anh như vậy, cứ luôn hạnh phúc lái về phía trước như vậy, cô mãi mãi không muốn rời đi.
Xe nhanh chóng rẽ vào một con đường, tiến vào trong khu nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Tay
RomanceĐối mặt với xấu hổ, linh hồn phát ra một tia sáng yếu ớt. Một câu chuyện về dạy dỗ SP. (1) Cuộc đời là những vũ điệu nhẹ nhàng và điên cuồng. Người đã dạy tôi những bước nhảy đầu tiên, tôi sẽ đợi người ấy, để người ấy cùng tôi đi đến cuối. Từ thi đạ...