Chương 4

860 16 0
                                    




Phong Nhã Tụng tìm một tờ giấy trắng to, trải ra mặt bàn, trong lòng dần dần bình tĩnh lại.

Cô kẻ bảng ra rồi viết năm ngày xuống, sau đó thay thế từng môn bằng các chữ cái viết tắt, cuối cùng xếp đều vào các ngày.

Phong Nhã Tụng đánh giá được về trình độ học tập của bản thân, cô biết rằng mình nên củng cố các kiến thức cơ bản Vật lý, còn Toán và tiếng Anh chỉ cần làm kỹ những phần còn yếu.

Thực ra bài tập về nhà của cô không nhiều, chẳng qua quen lười nhác nên không chịu làm. Nếu đã lập kế hoạch cụ thể thì năm ngày cũng đủ để hoàn thành toàn bộ bài tập.

Phong Nhã Tụng mất hơn mười phút để viết xong bản kế hoạch. Cô kiểm tra lại một lần rồi lấy điện thoại ra chụp.

Tiểu Tụng: Em viết xong rồi.

Thầy Kinbaku số 27: Ừ, em gửi cho tôi đi.

Phong Nhã Tụng gửi ảnh sang.

Cô quấn lấy đầu ngón tay, hồi hộp chờ đợi, cuối cùng đối phương cũng đáp lại.

Thầy Kinbaku số 27: Tốt.

Thầy Kinbaku số 27: Mấy ngày tiếp theo chúng ta sẽ nghiêm khắc hoàn thành nhiệm vụ dựa theo bản kế hoạch này.

Anh nói là chúng ta.

Phong Nhã Tụng nhìn thấy từ này, không khỏi gõ hỏi.

Tiểu Tụng: Anh định giám sát em à?

Thầy Kinbaku số 27: Mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành, hãy tích vào để đánh dấu lại.

Thầy Kinbaku số 27: Lịch trình trong kế hoạch của em được đặt đến 11 giờ tối. Hãy báo cáo cho tôi trước 11 rưỡi mỗi ngày.

Tiểu Tụng: Chỉ vậy thôi ạ?

Tiểu Tụng: Nhỡ em lười biếng thì sao?

Thầy Kinbaku số 27: Em nói cho tôi biết một nguyện vọng của em đi.

Tiểu Tụng: Nguyện vọng...?

Thầy Kinbaku số 27: Ví dụ như có thứ gì mà em thực sự muốn không.

Phong Nhã Tụng sửng sốt.
Tiểu Tụng: Anh muốn tặng quà cho em hả?

Thầy Kinbaku số 27: Tặng một món quà sẽ dễ hơn đồng ý làm một việc gì đấy cho đối phương.

Thầy Kinbaku số 27: Hiện tại em muốn có thứ gì nhất?

Ngón tay Phong Nhã Tụng nhất thời cứng đờ, ngôn từ cũng trở nên nghèo nàn.

Nếu ở trường, ai đó tỏ tình với cô bằng một món quà, cô có thể bày tỏ lòng biết ơn và từ chối nhận nó. Điều này sẽ trở thành đề tài trò chuyện của cô và cũng có thể củng cố niềm tự hào nho nhỏ trong lòng cô.

Tuy nhiên, đối diện với một người trưởng thành qua điện thoại thế này, cô đột nhiên không biết từ chối ra sao.

Dừng lại vài phút, Phong Nhã Tụng mới gõ ra một câu.

Tiểu Tụng: Không thì... Anh có thể đổi cách khích lệ không?

Đối phương không đáp lời cô, mỗi một câu đều tiến hành theo từng bước ——
Thầy Kinbaku số 27: Tôi xem qua trang cá nhân của em thì thấy em thích vẽ và nghe nhạc.

Dấu TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ