Chương 15

702 12 0
                                    




Mỗi ngày, Phong Nhã Tụng đều dành ra hai tiếng rưỡi ôn tập đề liên kết theo kế hoạch. Cô làm xong ba bộ đề rồi so đáp án với Trần Hạo, những câu nào sai hoặc không hiểu đều sẽ làm đi làm lại vài lần.

Một tuần thấm thoát trôi qua, thứ hai, kỳ thi liên kết 100 trường đã đến.

Bàn ghế bị kéo giãn khoảng cách, toàn bộ sách vở bị thu đi, giám thị đứng trên bục giảng hủy niêm phong đề. Trong phòng học yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng xé giấy.

Phong Nhã Tụng liếc sang Trần Hạo ngồi đằng xa, hai tay cậu đặt trên bàn, xoay bút chờ với vẻ mất kiên nhẫn. Cô lại liếc ra ngoài cửa sổ, tán cây xanh rì, ngoài trường có người đi lại. Cuối cùng, tầm mắt cô trở lại bàn của mình, cô duỗi tay lấy bút mực, bút chì, cục tẩy trong hộp bút ra, sau đó nhanh chóng buộc lại tóc.

Kim giây chạy "Tích tắc", một tiếng chuông vang lên, giám thị bắt đầu nhanh chóng phát đề.

Buổi sáng Ngữ văn, buổi chiều Toán học, Phong Nhã Tụng làm bài khá tốt. Bản thân môn Ngữ văn cũng không chênh lệch nhiều, nét chữ của Phong Nhã Tụng gọn gàng, thanh tú nên chiếm được khá nhiều lợi thế. Lúc làm bài thi môn Toán, thậm chí Phong Nhã Tụng còn gặp được một số câu hỏi quen thuộc, chẳng qua dạng bài hơi thay đổi, còn công thức và ý tưởng giải các câu hỏi đều giống nhau. Quả nhiên, đề liên kết vẫn ra những câu hỏi như mấy năm trước, đổi vỏ giữ lõi.

Sáng ngày hôm sau, bài kiểm tra tổ hợp tự nhiên được phát xuống. Phong Nhã Tụng thở dài làm theo thứ tự, trước tiên là bắt đầu với những câu Vật lý cơ bản. Phía trước khá suôn sẻ, nhưng khi đến phần chính thì cô lại bị vướng ở một câu hỏi về điện từ.

Mô hình của chuyên đề này tương đối phức tạp. Đầu tiên vật thể rơi theo đường thẳng trong từ trường, sau đó chuyển động tròn đều. Phong Nhã Tụng đã mất một thời gian dài để phân tích quỹ đạo trước khi bắt đầu tính toán. Sau khi giải xong câu hỏi đầu tiên, Phong Nhã Tụng cảm thấy kết quả thu được không hoàn toàn chính xác. Cô đọc lại và thấy rằng mình đã bỏ qua phần trọng lực. Cô vội vàng sửa lại, sau khi vất vả sửa xong, cô mới nhớ ra việc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, một tiếng rưỡi đã trôi qua.
Bài thi tổ hợp chỉ làm trong hai tiếng rưỡi.

Trong lòng Phong Nhã Tụng đột nhiên căng thẳng, cô quyết định bỏ qua những câu Vật lý còn lại, bắt đầu làm phần Hóa học. Trùng hợp là cách tính toán của bài Hóa học này cũng rất phức tạp, dung môi, thể tích đều có mấy chữ số thập phân. Phong Nhã Tụng vội vàng tính toán và điền kết quả, còn chẳng có thời gian kiểm tra lại.

Khi cô bắt đầu làm đến đề Sinh học, thời gian thi chỉ còn lại hai mươi phút.

Não và tay Phong Nhã Tụng gần như đồng thời hoạt động, cô vừa đọc câu hỏi vừa nhanh tay điền đáp án. Khi chuông hết giờ vang lên cũng là lúc cô điền nốt câu hỏi cuối cùng.

Bài thi được thu lên, Phong Nhã Tụng cảm thấy tim mình đập thình thịch, cổ tay đau nhức.

Cùng với đó, cô tự nhận thấy kết quả bài thi tổ hợp lần này sẽ không được tốt.
Ban chiều thi nốt môn tiếng Anh, cuối cùng kỳ thi liên kết cũng kết thúc. Cho dù tốt hay không tốt thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Dấu TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ