7 giờ sáng trường bắt đầu tự học, khoảng 6 giờ 40, cổng trường đã bị vây kín.Xe trước xe sau bấm còi hết đợt này đến đợt khác, bà Phong ló đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xung quanh: "Nhiều xe quá..." Đi thêm được mấy trăm mét, bà Phong đỗ xe bên đường.
"Dừng ở đây vậy, con vào học đi nhé."
Phong Nhã Tụng xuống xe, cầm theo cặp sách trên chỗ ngồi xuống, đeo vào một bên vai. Cô vừa mới đóng cửa, bà Phong lại dặn: "Đợi đã, con chưa cầm hoa quả này."
Phong Nhã Tụng đi qua, giơ tay nhận lấy cái hộp nhỏ mà bà Phong đưa.
Bà Phong nhìn cô qua cửa sổ xe: "Con đeo cặp cho tử tế vào, nặng như thế mà chỉ đeo một bên sẽ bị lệch người..."
Phong Nhã Tụng nói: "Con biết rồi, mẹ đi nhanh đi ạ, tắc đường thế này mẹ sẽ đến muộn đấy."
Phong Nhã Tụng đeo nốt cái quai còn lại vào vai, lùi ra phía sau một bước rồi vẫy tay, nhìn bà Phong lái xe hòa vào dòng xe cộ. Cô ôm hộp hoa quả, đi dọc theo lối đi bộ vào trường.
Thời tiết chuyển từ hè sang thu, ánh nắng chói chang, những tán cây to bên đường sum suê, xanh rì. Ven đường đỗ đầy xe, học sinh đeo cặp sách to bước xuống, họ cùng với bố mẹ xách vali ra khỏi cốp xe.Để tiện quản lý thì nhà trường yêu cầu học sinh lớp 12 như Phong Nhã Tụng phải trọ tại trường, mỗi người đều được xếp phòng ký túc xá. Tuy nhiên, nhà Phong Nhã Tụng gần trường, công việc giảng dạy của bà Phong lại khá nhàn rỗi nên xử lý cho Phong Nhã Tụng học ngoại trú. Phong Nhã Tụng chỉ nghỉ trưa tại ký túc xá, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối sẽ về nhà nghỉ ngơi.
Phong Nhã Tụng bước đến cổng trường, ngẩng đầu nhìn lên dãy nhà dạy học quen thuộc, những tấm băng rôn khẩu hiệu đầy cảm hứng và cột cờ nhô ra trên sân thể dục ở phía xa, cô không khỏi khẽ thở ra một hơi. Khuôn viên trường mang một hương vị đặc trưng riêng, nếu mỗi ngày đặt mình trong đó sẽ khó phát hiện ra, song khi trở lại sau một kỳ nghỉ, bầu không khí khẩn trường mà lạ lẫm này sẽ khiến người ta thấy căng thẳng.
Giám thị và hai giáo viên trực ban khác đúng giờ tới kiểm tra, họ đứng trước cổng soi đồng phục của từng học sinh như đang quét rada.Phong Nhã Tụng kéo khóa áo khoác lên, chỉnh lại cổ áo, sau đó cúi đầu đi vào trong.
Nhưng vẫn bị tóm được.
Giám thị bước ra ngăn cô lại: "Em này, đồng phục hè của em đâu?"
Đồng phục mùa hè của trường là áo thun polo ngắn tay, đã lỗi mốt nên ngay cả trong mùa hè, một số học sinh vẫn sẽ chọn mặc áo khoác đồng phục mùa thu. Sau khi vào lớp, cởϊ áσ khoác ra sẽ chính là quần áo của mình.
Phong Nhã Tụng nói: "Em thấy thời tiết sắp chuyển lạnh rồi ạ..."
Giám thị nhắc: "Chúng tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi, cho dù mặc áo khoác đồng phục bên ngoài thì bên trong cũng phải mặc đồng phục hè chứ. Nghỉ hè một thời gian lại bắt đầu mất kỷ luật đúng không?" Ánh mắt ông ấy đảo qua, lại giơ tay cản một nam sinh khác: "Em kia, sao lại để tóc dài thế..."
Nhân cơ hội này, Phong Nhã Tụng nhanh chóng chuồn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Tay
RomantizmĐối mặt với xấu hổ, linh hồn phát ra một tia sáng yếu ớt. Một câu chuyện về dạy dỗ SP. (1) Cuộc đời là những vũ điệu nhẹ nhàng và điên cuồng. Người đã dạy tôi những bước nhảy đầu tiên, tôi sẽ đợi người ấy, để người ấy cùng tôi đi đến cuối. Từ thi đạ...