Chương 9

674 14 0
                                    




Bữa sáng là cháo bát bảo và bánh bao nhỏ, cháo mới múc ra còn nóng bỏng, bánh bao nhỏ cũng mềm mềm nong nóng. Phong Nhã Tụng ngồi trước bàn thức ăn nóng hổi, giơ tay bóp huyệt Thái Dương, cảm giác đầu vô cùng đau nhức.

Bà Phong pha hai đĩa giấm chấm, ngồi xuống đối diện.

Phong Nhã Tụng cầm thìa lên quấy cháo, lơ đãng hỏi: "Mẹ, mẹ có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không ạ?"

Bà Phong nhìn cô: "Sao thế?"

"Không có gì ạ, con chỉ hỏi thế thôi."

"Mẹ cứ tưởng con có việc gì." Bà Phong gắp bánh bao bỏ vào đĩa: "Hôm nay mẹ không rảnh, lát phải lên trường. Nhà trường gộp văn phòng của tổ Ngữ văn nên mẹ phải dọn từ tầng ba xuống tầng một, ăn xong mẹ sẽ qua văn phòng thu dọn đồ đạc."

Phong Nhã Tụng rũ mắt uống một ngụm cháo: "Lại phải dọn ạ, hình như nghỉ hè năm ngoái bên mẹ đã dọn văn phòng một lần rồi mà?"

Bà Phong: "Năm ngoái là thay bàn ghế trong văn phòng."

"Thế ạ, dù sao con vẫn nhớ trước khai giảng mẹ phải tới trường thu dọn mất mấy ngày."

"Nhắc đến chuyện này mới thấy cứ đến nghỉ hè là nhà trường lại hành người ta, không sửa sang lại thì cũng chuyển văn phòng." Bà Phong lắc đầu: "Nhưng lần này cũng tốt, văn phòng dọn xuống tầng một thì sau này không phải đi cầu thang nữa, tiện hơn bao nhiêu."

Phong Nhã Tụng cắn miếng bánh bao, chấm giấm, thuận miệng hỏi: "Thế trưa nay mẹ có về không ạ?"

Bà Phong: "Mẹ không chắc. Cháo trong nồi và bánh bao đều còn thừa, nếu trưa mẹ không về thì con tự hâm nóng lên mà ăn nhé."

Phong Nhã Tụng gật đầu dạ một tiếng.

Ăn bữa sáng xong, bà Phong dọn dẹp một lát rồi ra ngoài.

Phong Nhã Tụng vào phòng, xếp chỗ bài tập phải hoàn thành trong ngày hôm nay thành một chồng, sau đó nhắn tin cho anh.
Tiểu Tụng: Em bắt đầu học đây ạ.

Trên khung chat hiện thông báo trong giây lát.

Thầy Kinbaku số 27: Ừ.

Tiểu Tụng: Em vẫn để điện thoại bên giường nhé.

Thầy Kinbaku số 27: Ừ.

Phong Nhã Tụng mím môi, đi được mấy bước lại thấy trên điện thoại có tin nhắn mới.

Thầy Kinbaku số 27: Đầu gối em thế nào rồi?

Phong Nhã Tụng vén quần ngủ lên xem.

Tiểu Tụng: Đỡ hơn hôm qua rồi ạ, nhưng còn hơi xanh.

Thầy Kinbaku số 27: Chụp ảnh gửi tôi xem nào.

Phong Nhã Tụng xắn ống quần lên, khép hai chân lại, cúi người chụp bức ảnh rồi gửi qua WeChat.

Đợi chừng hai giây, có lẽ anh đang đánh giá.

Thầy Kinbaku số 27: Em tìm cái đệm mềm đặt xuống đất đi.

Phong Nhã Tụng sửng sốt.

Tiểu Tụng: Em có thể quỳ trên đệm ạ?

Thầy Kinbaku số 27: Ừ.

Phong Nhã Tụng vò đầu, cảm thấy bản thân hỏi thật thừa thãi, chứ không thì sao, mang cái đệm ra đó để làm cảnh à?
Cô chạy vào phòng khách, cầm cái đệm trên sô pha rồi quay trở lại.

Dấu TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ