Phần 9: Đêm kinh hoàng

204 1 0
                                    

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Về đến nơi, xe của Trần Lập vừa rời đi thì Trần Chinh nắm chặt lấy tay cô kéo cô vào trong nhà. Đột nhiên bị hắn kéo đi như vậy Hạ Yên liền hoảng hốt. Cô cố gắng giật tay ra khỏi tay hắn, hoảng sợ nói:

"Trần Chinh, anh làm sao vậy?"

"..."

"Trần Chinh đừng kéo tay em."

"..."

"Trần Chinh, anh làm đau em. Anh làm sao vậy?"

Hắn đột nhiên đứng lại. Hắn quay đầu nhìn cô nhưng vẫn không trả lời lại. 

Đúng vậy. Hắn bị làm sao vậy? Ngay cả bản thân cũng không biết mình bị làm sao nữa. Không hiểu vì sao khi nghĩ đến việc Lâm Hạ Yên cô thích Triệu Hoài thì hắn không kìm được sự tức giận trong mình. Cá nhân hắn cảm thấy mình không còn yêu cô nữa rồi. 

Có thể nói, hắn nghĩ bản thân mình đã hết tình cảm với cô. Có lẽ là từ lúc cô lựa chọn cách rời xa hắn. Điều hắn luôn chú ý đến cô chính là việc cô đồng ý kết hôn. Chỉ như vậy mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy cực kì tức giận. Giống như cô đã phản bội hắn vậy. Trần Chinh hắn vẫn còn yêu Lâm Hạ Yên sao? Không! Làm sao có thể. Hắn đã không còn yêu cô nữa rồi. Đúng vậy! Hắn chỉ là cảm thấy cô đã cưới hắn nhưng vẫn giữ hình bóng người khác trong lòng làm cho hắn cảm thấy khó chịu mà thôi. Nếu đã đồng ý cưới hắn thì cô phải là người của hắn và cũng chỉ có thể là người của hắn. Tư tưởng đến một người đàn ông khác là điều không thể chấp nhận được.

Trần Chinh hắn lôi cô lên lầu. Đột nhiên cảm xúc của hắn thay đổi làm Hạ Yên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cô không biết hắn bị làm sao nữa. Không phải lúc nãy vẫn tốt sao? Tại sao hắn lại trở nên như thế này. Không biết nguyên nhân là gì nhưng cô biết hắn đang vô cùng tức giận. Lần đầu tiên hắn tức giận như thế với cô. Hạ Yên vô cùng sợ hãi. Cô vùng tay ra khỏi tay hắn, cô đi lùi lại phía sau.

"Trần Chinh... Anh bình tĩnh đã."

"Lâm Hạ Yên!" Nghe hắn gọi tên mình làm cô không khỏi rét run.

"Anh khoan đã. Anh đừng lại đây. Anh nói cho em biết đã có chuyện gì được không?"

Hắn vẫn không nói gì. Hắn đi đến, nắm chặt lấy tay cô lôi đi. Gương mặt Hạ Yên lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô cố gắng kiềm bước chân để không bị hắn kéo đi, cố gắng thoát khỏi tay hắn. Nhưng sức của hắn và cô vốn dĩ đã khác biệt. Dù cô làm gì cũng không ngăn được hắn. Cô hoảng sợ cầu xin:

"Trần Chinh, anh đừng như vậy có được không? Anh nói gì đi. Em sợ lắm. Trần Chinh... Em sợ..."

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô thấy sợ hắn đến thế. Ánh mắt của hắn lúc này tựa như sẽ giết cô ngay tức khắc vậy. Hạ Yên không thể thoát khỏi hắn, cũng không thể biết được nguyên nhân hắn tức giận như vậy là do đâu.

Trần Chinh lúc này đã mất tỉnh táo. Hơi men trong người cùng cơn giận không rõ nguồn cơn đã làm hắn mất trí. Hắn kéo cô vào phòng hắn, ném cô lên giường. 

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ