Phần 14: Trần Lập và Khả Hân có mờ ám

189 1 0
                                    

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Nhóm đọc trước đã cập nhật đến chap 15. Tham gia nhóm để đọc nhanh nhất nhé.

"Triệu Hoài..."

Nghe thấy cô gọi tên mình, Triệu Hoài quay đầu lại, mỉm cười.

"Mình đây. Không sao đâu." Trấn an cô xong thì anh quay sang Đông Khích, anh nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Anh Đông đây cũng là người có ăn học tại sao lại cứ lôi lôi kéo kéo bạn tôi ở chốn công cộng như vậy?"

Nhìn thấy anh, Đông Khích khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ xem anh là ai. Khi nhớ ra thì hắn liền cười nhạt.

"Triệu Hoài. Hóa ra cô Lâm không đồng ý với tôi là vì đã có người tốt hơn rồi sao?"

Nghe hắn nói thế, Hạ Yên liền tức giận.

"Đông Khích, tôi cấm anh nói bạn tôi như thế. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy."

"Nói bậy?"

"Anh.." Cô chưa kịp nói thì Triệu Hoài đã trấn an cô.

"Không sao. Để mình." Lúc nào cũng vậy. Anh luôn mang đến cho cô một cảm giác tin tưởng và an toàn. Có lẽ vì đã quá thân quen với nhau, dù xa cách bao nhiêu năm đi nữa thì sự tin tưởng giữa họ vẫn không thể giảm đi.

"Không phải anh phải tự xem mình trước sao? Cướp vợ bạn sao? Hẳn là ông Đông cũng chưa biết việc này nhỉ?"

"Mày..."

"Anh tốt nhất nên an phận đi. Chắc anh cũng biết tôi có thể làm gì đúng không?"

Hắn trừng mắt nhìn hai người. Lâm Hạ Yên có thể không có sức uy hiếp với hắn ta. Nhưng Triệu Hoài thì khác. Ở tuổi này nhưng anh đã có thành tựu, hơn nữa còn được nhiều người ngưỡng mộ. Nói thật thì Triệu Hoài thật sự rất có tài, hắn ta không thể làm bậy được. Cuối cùng không thể nói gì nữa, Đông Khích đành ra về. Triệu Hoài quay người, đối diện với cô, khẽ mỉm cười.

"Ổn thỏa rồi."

"Cảm ơn cậu, Triệu Hoài."

Anh khoát vai cô, cười cười nói:

"Còn khách sáo với mình sao?"

"Vào phòng làm việc của mình nói chuyện đi."

"Được thôi bà chủ Lâm."

Nói rồi hai người kẻ trước người sau đi vào trong. Ánh mắt của mọi người trong cửa hàng liền sáng lên khi thấy anh. Không thể không nói, vẻ ngoài của Triệu Hoài thực sự bắt mắt. Nhưng dường như anh chưa từng quan tâm, bởi vì thứ anh quan tâm đến trước giờ luôn là cô, luôn là Lâm Hạ Yên...

---
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
——

Trong phòng, Hạ Yên lấy một chai nước, ném qua cho anh.

"Về lúc nào sao không báo với mình?"

Triệu Hoài vừa mở chai nước vừa nói:

"Cũng mới đây thôi. Giải quyết xong một số chuyện thì đến tìm cậu ngay đấy."

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ