Phần 7

203 3 0
                                    

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Sáng hôm sau Lâm Hạ Yên tỉnh dậy thì căn nhà vẫn yên ắng. Hình như hắn đã rời đi rồi. Cô xuống nhà, vào phòng bếp định lấy bánh mì để ăn sáng thì bước chân như dừng lại. Trần Chinh hắn đang pha cà phê. Hắn chưa đi làm sao? Không phải dạo này hắn hay đi làm sớm sao?

Nghe tiếng động, Trần Chinh quay sang phía cửa thì thấy Hạ Yên đang đứng yên tại chỗ ngây ngốc nhìn hắn. Có lẽ vì ngạc nhiên vì giờ này vẫn còn thấy hắn ở nhà. Tối qua hắn đã suy nghĩ rồi. Đây là nhà hắn, việc gì hắn phải né tránh cô? Vậy nên từ giờ hắn sẽ không đi sớm về khuya nữa.

Hạ Yên đi đến mỉm cười, đưa tay lên chào hắn.

"Chào buổi..." Lời đến miệng còn chưa nói hết thì hắn đã lướt qua cô, đi ra ngoài. Cánh tay giơ lên giữ không trung gượng gạo đến kì lạ. Như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng làm Hạ Yên muốn nói cũng không thể nói ra được.

Thì ra là thế. Thì ra đây là cách hắn trả lời cho những hành động và lời nói tối qua. Coi như không tồn tại. Coi như không quen biết sao?

Hạ Yên cũng không muốn để tâm đến nữa. Không quan tâm thì sẽ không đau lòng. Cô nhanh chóng làm bữa sáng cho mình và một phần cho hắn rồi lên phòng thay quần áo đi đến cửa hàng. Trước khi cô ra khỏi nhà thì Trần Chinh vẫn còn ngồi đọc báo. Cô quay lại nói:

"Em đã làm bữa sáng rồi. Anh ăn xong rồi hẵng đi làm. Em đi đây."

Nghe tiếng động cơ xe của cô đã đi xa Trần Chinh mới ngẩng mặt lên. Hắn nhìn ly cà phê. Hắn vẫn chưa động vào một giọt nào. Tờ báo cầm nãy giờ vẫn không biết trong đó viết gì. Hắn tỏ vẻ không quan tâm đến cô nhưng lại để ý từng hành động của cô. Để ý đến nỗi bản thân đang làm gì hắn cũng không biết.

Đặt tờ báo xuống, hắn khẽ xoa nhẹ thái dương. Bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Giận dỗi sao? Cũng không hẳn. Chỉ là hắn vẫn còn nghi vấn về việc Hạ Yên đồng ý cuộc hôn nhân này. Là vì yêu hắn sao? Nhưng hắn lại không thấy vậy. Thôi. Không nghĩ nữa. Đến lúc nào đó hỏi rõ thì không phải được rồi sao. Trần Chinh đứng lên, đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm. Lúc sắp đi, hắn nhìn qua nhà bếp. Cô nói có làm đồ ăn sáng cho hắn. Nhưng nghĩ gì đấy, hắn lại không đi vào trong.

-----

"Trần Lập anh đúng là không biết xấu hổ." Hồ Khả Hân tức giận chỉ thẳng Trần Lập mà mắng.

"Hồ Khả Hân, ăn nói cho hẳn hoi đi. Không phải cô mới là người..." Trần Lập còn chưa nói hết câu thì Khả Hân đã đưa tay bịt miệng anh ta lại. Cô hung hăng trừng mắt, thấp giọng đe dọa.

"Anh dám nói một câu nữa tôi cắn chết anh."

Hạ Yên từ ngoài cửa đi đã thấy Trần Lập trong cửa hàng. Cô còn đang thắc mắc sao anh ta lại ở đây thì đã nghe tiếng hai người họ cãi nhau.

"Người gì cơ? Anh Trần Lập sao anh lại ở đây?"

Nhìn thấy Hạ Yên, Hồ Khả Hân liền toát mồ hôi. Không phải đã nghe thấy hết rồi đấy chứ?

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ