Phần 3: Cơn ác mộng thật sự bắt đầu

928 50 13
                                    

Nhà họ Trần ở lại đó với cô đến tận lúc cô lên lại thành phố. Vì nhà ở đây không thể ở được nữa nên cô đã đưa ba mẹ mình lên đây. Lúc đi lên lại thành phố thì bà Trần bảo cô nên đi cùng mọi người vì dù gì thì họ cũng lái xe 6 chỗ xuống nên sẽ đủ chỗ cả. Bây giờ bà Trần như là người thân duy nhất của Hạ Yên vậy nên cô cũng đành nghe theo lời bà.

Suốt quãng đường không ai nói một câu nào cả. Hạ Yên cứ ôm hũ đựng tro cốt của ba mẹ mình, cũng chẳng lên tiếng. Trần Lập và bà Trần rất lo lắng cho cô vì dường như từ lúc bắt đầu hỏa thiêu thì Hạ Yên rất lạ, cô không khóc nữa, ngay cả 1 giọt nước mắt cũng không rơi. Hình như vì lời nói của bà Trần mà cô đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ để ba mẹ mình không còn vướng bận nữa. Nhưng càng nhìn thấy cô như vậy thì họ càng đau lòng. Thà rằng cô cứ khóc đi còn hơn là như vậy.

Trần Chinh hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô đúng một lần, nhưng chỉ là nhìn qua mà thôi. Dường như hắn đang cố gắng để lờ đi sự tồn tại của Hạ Yên vậy. Không biết sao, chỉ là hắn không thích nhìn thấy cô càng không muốn được ở một chỗ với cô. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

----

Khi về đến nhà, Hạ Yên nói rằng không muốn làm phiền mọi người nữa nên nói mọi người mau về nghỉ ngơi. Bước vào nhà, cảm giác như cô sắp sụp đổ đến nơi vậy. Hạ Yên đi đến chỗ ghế ngồi, cô nhẹ nhàng đặt hai hũ đựng tro cốt xuống. Cô mỉm cười nói:

"Ba mẹ, đây là nhà của chúng ta. Con vừa mới mua được đấy, ba mẹ thấy con giỏi không?"

"..."

Cô nhìn xung quanh nhà mình, hốc mắt lại bắt đầu hoen đỏ. Nơi khóe mắt, những giọt nước mắt như chực rơi xuống.

"Thật ra con định lần này về sẽ đón ba mẹ lên đây. Vốn sẽ là một bất ngờ lớn dành cho hai người. Chỉ là..." Hạ Yên nghẹn ngào. Câu chữ như nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời.

"Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã được sống cùng nhau rồi. Chúng ta sẽ không xa cách nhau nữa rồi. Từ giờ ba mẹ không lo rằng sẽ nhớ con nữa, đúng không? Ngày ngày hai người có thể nhìn thấy con rồi. Nhưng con... con sẽ nhớ ba mẹ lắm." Cô ôm lấy đầu gối bật khóc.

"Ba mẹ... Con gái sẽ chỉ yếu lòng một lần này nữa thôi."

Vào chính lúc này Hạ Yên cảm thấy vô cùng tủi thân. Từ giờ cô chỉ còn trơ trọi một mình mà thôi. Khi cô khóc, mẹ cũng sẽ không còn lau nước mắt cho cô nữa. Khi cô buồn, ba cũng không thể động viên cô nữa. Khi cô vấp ngã, họ cũng sẽ không thể ôm cô vào lòng nữa rồi. Từ giờ Hạ Yên không còn nghe được câu "Ba mẹ nhớ con." nữa rồi. Từ giờ cô phải một mình bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai này rồi. Cô khóc cho số phận của cô, khóc cho cuộc đời ba mẹ mình, khóc cho tương lai của bản thân. Cả cuộc đời cô chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là cho ba mẹ mình một cuộc sống đầy đủ, vậy nhưng... Bây giờ cô phải làm sao đây.

Hạ Yên khóc như sắp cạn nước mắt nhưng cô vẫn cúi đầu. Giá như lúc này đây cô được nằm trong vòng tay của ba mẹ mình thì tốt biết mấy. Có lẽ Hạ Yên không biết, nhưng ba mẹ cô dường như cũng đang ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình. Nhìn thấy cô khóc như vậy chắc hẳn họ cũng rất đau lòng. Suốt cuộc đời họ, thứ quý giá nhất chính là cô. Chỉ cần Hạ Yên cảm thấy vui, họ cũng thấy vui. Chỉ cần cô buồn thì trong lòng họ cũng không thể vui vẻ. Bọn họ chưa từng cảm thấy mình vất vả gì cả bởi vì khi nhìn thấy cô, nhìn thấy được sự hiếu thuận của cô thì họ cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng cả. Niềm hy vọng duy nhất của họ chính là mong cô có thể tìm được bến đỗ cho mình, tìm được người yêu mình thật lòng. Chỉ có như vậy họ mới yên tâm nơi chín suối.

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ