Phần 2: Trần Chinh

957 49 2
                                    

Lâm Hạ Yên ngồi với ba mẹ mình một lúc rất lâu... Các bác sĩ, y tá cũng không ai nói gì cả, vì họ biết, khi mất đi người thân cảm giác rất khó để chấp nhận được. Mất đi một người đã rất đau khổ, huống hồ cô còn mất đi cùng lúc cả hai người quan trọng như vậy...

Hạ Yên vịn lấy cạnh giường, từ từ đứng lên. Dáng vẻ cô lúc này dường như không còn sức sống. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua nhưng dường như Hạ Yên vẫn chưa thể chấp nhận được việc ba mẹ mình đã ra đi. Chuyện này cứ như một cơn ác mộng vậy... Cô nhìn ba mẹ mình rồi quay lưng định bước ra ngoài thì nhìn thấy dì Tư. Dì ấy đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ. Hạ Yên nhìn dì, mỉm cười đầy chua chát.

Dì Tư xót xa nhìn cô. Đứa bé vô tư ngày ấy đã lớn khôn nhường này, đã trưởng thành như vậy. Dì biết, từ nhỏ cô đã hiểu rõ được tình cảnh của gia đình mình nên luôn cố gắng để có thể có một tương lai tươi sáng. Chỉ có như vậy, ba mẹ Hạ Yên mới có thể an tâm hơn, sống thoải mái hơn. Mới đây cô còn cười rạng rỡ khoe với dì rằng mình đã tự mở được một cửa hàng ở trên thành phố rồi. Cô nói rằng mình sắp hoàn thành được ước mơ lớn nhất đời mình rồi. Cô đã tự hào mà nói rằng "Con sẽ không để ba mẹ mình phải cực khổ nữa đâu dì." Nhưng sự đời thật quá trớ trêu. Cứ ngỡ rằng ba mẹ mình từ nay đã có thể sống một cuộc đời hưởng thụ rồi, thật không ngờ... họ lại không thể tận hưởng được những ngày tháng hạnh phúc ấy.

Dì vẫn còn nhớ vẻ mặt của Hạ Yên khi nghe tin ba mẹ mình được đưa lên xe cấp cứu, niềm tin dường như đã sụp đổ trên gương mặt ấy. Lúc bước vào cửa, dì Tư nhìn thấy cô đang ôm lấy đầu gối, ngồi bệt xuống sàn, miệng không ngừng cầu xin ba mẹ mình mau tỉnh dậy. Khoảnh khắc ấy, nước mắt của dì cũng rơi theo cô. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy nhưng lại phải chịu đắng cay, đau đớn như thế?

Ngay bây giờ đây, nhìn thấy nụ cười đầy chua xót của Hạ Yên, dì Tư liền ôm lấy cô vào lòng. Dì nghẹn ngào lên tiếng an ủi cô:

"Không sao... Hạ Yên nhà chúng ta mạnh mẽ như vậy sẽ ổn thôi. Con còn có dì và mọi người nữa mà."

Cái ôm của dì Tư làm cho Hạ Yên cảm thấy rất ấm áp. Cô cảm thấy hóa ra không phải là mình không đơn độc như mình vẫn tưởng. Trong lòng vẫn rất trống vắng nhưng dường như sự quan tâm của dì đã giúp cho nỗi cô đơn ấy vơi đi phần nào. Không hiểu sao, chỉ là cảm thấy dường như mình vẫn còn nơi để có thể quay về...

---

Khu chung cư nhà Hạ Yên cháy hầu như toàn bộ. Khu nhà ấy bị hư hại quá nhiều nên không thể tiếp tục ở đó được nữa. Nghe đâu nguyên nhân của vụ cháy nhà đó là do nổ khí ga. Vụ hỏa hoạn đã làm cho rất nhiều người bị thương, có hai người tử vong chính là ba mẹ của Hạ Yên. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất trong cả nước ở thời điểm hiện tại. Báo chí cũng liên tục đưa tin về vụ hỏa hoạn kinh hoàng đó.

---

Tại nhà tang lễ.

Trong suốt quá trình diễn ra buổi tang lễ, Hạ Yên cứ như người mất hồn. Sắc thái của cô đã kém đi rất nhiều, đôi mắt như vô hồn. Cô luôn nhìn về phía quan tài của ba mẹ mình. Trong tâm trí cô, ở đâu đó vẫn mong muốn kì tích xảy ra. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô vẫn nghĩ rằng ba mẹ mình có thể tỉnh lại, họ vẫn mỉm cười với cô mà nói rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi... Cô cứ chờ mãi, chờ mãi. Nhưng họ không tỉnh lại...

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ