Phần 20: Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

100 0 0
                                    

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 26 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Những ngày tiếp theo của Trần Chinh và Hạ Yên rất vui vẻ, yên bình. Sáng thì cùng nhau ăn sáng, sau đó Trần Chinh đưa cô đi làm. Đến tối tan làm hắn sẽ qua đón cô, rồi cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối. Tối đến lại ngủ cùng nhau. Nhưng Hạ Yên cũng không dọn sang bên phòng của Trần Chinh hẳn. Cô chỉ ngủ lại ở bên phòng hắn, còn những sinh hoạt còn lại đều ở phòng riêng.

Có lẽ là do thói quen nên vậy. Dù gì thì cả hai cũng đã ở riêng phòng từ đầu nên cũng rất bình thường.

Đã có lúc Hạ Yên cũng cảm thấy bất tiện. Vậy nhưng cô không nói gì cả bởi vì Trần Chinh hắn không hề lên tiếng về việc này thì có lẽ cũng không cần thiết lắm. Dù sao đối với cô hiện tại đã là quá tốt rồi. Cô không muốn đòi hỏi gì thêm cả.

Sáng nay khi đang ăn sáng thì Trần Chinh nói với Hạ Yên.

"Tối nay em rảnh không?"

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi:

"Sao thế anh?"

"Mấy đứa Ngô Tính muốn hẹn em đi ăn cơm. Dù sao từ sau khi kết hôn đến giờ cũng chưa ăn cơm chung lần nào."

Nghe hắn nói thế thì cô khẽ gật đầu. Cũng đúng, cô chưa chính thức gặp mặt bạn hắn bao giờ. Nhưng... liệu có Đông Khích không?

"Em sao cũng được..."

Trần Chinh thấy vẻ mặt hoang mang của cô thì thắc mắc.

"Em sao thế? Nếu không muốn thì không đi cũng không sao. Cũng chỉ là bữa cơm thôi."

Hạ Yên vội xua tay, lắc đầu.

"Không có. Em không phải có ý đó." Cô bỏ cốc sữa xuống, dè dặt hỏi hắn.

"Tối nay có... Đông Khích không anh?"

Nghe cô hỏi thế hắn cũng khựng lại vài giây. Hóa ra là cô lo về Đông Khích. Xem chuyện tốt hắn đã làm ra đi.

"Không có. Anh không thân với cậu ta. Tối nay chỉ có Ngô Tính, Sở Mặc, Trí Việt và Thiên Phong thôi."

Nghe vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm. Thật sự thì cô không thích tên Đông Khích kia một chút nào, nhưng vì hắn là bạn của Trần Chinh nên cô không thể không khách sáo một chút. Dù sao thì cô cũng chưa từng để ý đến ai quá lâu ngoài Trần Chinh.

"Quyết định vậy đi. Em ăn sáng đi rồi anh đưa em đi làm."

Như một thói quen, hắn nói ra câu nói đó cũng rất tự nhiên mà Hạ Yên cũng đã quen với việc đó. Cô cũng không còn ngại ngùng hay e ngại nữa. Mọi sinh hoạt này rất giống một gia đình thực sự. Chỉ là đến hiện tại Hạ Yên vẫn không hiểu được lí do về những biến đổi này của Trần Chinh.
----
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
——
Đến tối, Trần Chinh chở cô đến nhà hàng đã được hắn đặt trước. Khi cả hai đến thì bốn người kia đã đến đầy đủ. Nhìn thấy hai người đi đến, Sở Mặc huých nhẹ vai Ngô Tính, ý bảo anh bỏ điện thoại xuống. Trí Việt cười cười nhìn hai người, lên tiếng trêu.

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ