Phần 45: Làm sáng tỏ mọi chuyện.

601 6 4
                                    

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:

Chuyển khoản theo STK: 0836335575

MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG

Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Phạm Thanh Tuyết hẹn Hạ Yên ở một nhà hàng. Trước khi cô bước vào cửa thì trong tai nghe vang lên giọng nói của Trần Chinh.

"Hạ Yên, đừng làm khó Thanh Tuyết. Em ấy không phải người như thế đâu. Nếu không phải thì đừng ép buộc em ấy." Giọng nói của hắn có phần gấp rút.

Trương Chi và Khả Hân ngồi bên cạnh thấy hắn như vậy liền nhíu mày. Ngô Tính và Trần Lập thấy hai cô như thế thì liền chạm nhẹ lên tay bọn họ. Hai người họ biết các cô khó chịu. Đến hai người còn khó chịu thì nói gì. Không biết vì sao Trần Chinh hắn lại có thể mù quáng tin tưởng Phạm Thanh Tuyết đến như thế nữa. Hắn đúng là điên rồi.

Trương Chi bây giờ chỉ cảm thấy mình rất sai lầm khi để Trần Chinh đến đây. Thật ra sẽ không có ai được ở đây giám sát ngoại trừ cô nhưng vì bên phía cảnh sát cần sự trợ giúp từ bọn họ nên mới như thế này. Vì cấp trên nói xuống phải nể mặt bọn họ một chút, hơn nữa vì cô nghĩ họ là người nhà của Ngô Tính nên mới để bọn họ ở đây. Nếu không thì đừng hòng có một ai ở đây hết, kể cả là cấp trên cũng không thể khiến cô làm trái quy định.

Trương Chi tắt mic rồi quay sang nhìn hắn. Cô nói:

"Anh Trần Chinh, đề nghị anh im lặng. Anh còn tự ý lên tiếng một lần nữa thì tôi sẽ đuổi anh ra ngoài đấy."

"Cô..." Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị ánh mắt như lửa bắn của Trương Chi làm cho im bặt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người phụ nữ có ánh mắt này. Quả thật rất ghê gớm.

Cô bật mic lên rồi nói với Hạ Yên.

"Hạ Yên, nhớ cẩn thận. Nếu cảm thấy không ổn thì nhất định phải nhanh chóng rời đi. Chúng tôi ở ngay bên ngoài, sẽ nhanh chóng tiến vào."

Hạ Yên chỉ nói được rồi bước đi nhanh vào trong. Bây giờ trong lòng cô quả thật vô cùng lo lắng. Cô sợ rằng lần này đi công cốc, cô sẽ không tìm được bằng chứng để bắt Phạm Thanh Tuyết đền tội. Cô cũng chẳng còn quan tâm đến việc Trần Chinh hắn không tin tưởng mình nữa rồi. Đối với cô bây giờ mà nói, chỉ có trả thù cho Triệu Hoài và con gái của mình mới là điều cần thiết nhất. Đến trước phòng, Hạ Yên cầm lấy nắm cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Ngày hôm nay kết thúc mọi thứ thôi.

----

Khi cô mở cửa bước vào thì Phạm Thanh Tuyết đã ngồi ở đó từ trước. Thấy cô vào, cô ta đứng dậy, mỉm cười.

"Cậu đến rồi sao? Mau đến đây ngồi xuống đi."

Những người ngồi trong phòng quan sát cũng hoang mang nhìn nhau. Nói thật thì không ai có thể tưởng tượng được một người nhìn hiền lành như thế này lại có thể là kẻ đã gây ra những chuyện kia. Có thể thấy cô ta rất quan tâm đến Hạ Yên. Nếu như thế thì tại sao...

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ