Phần 21: Thật không ngờ...

110 1 0
                                    

Quà Quốc Khánh cho mọi người nè. Nghỉ lễ vui vẻ. 2/9 hạnh phúc nha cả nhà.

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 27 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Bật mí cho mọi người một chút là ở chap 25,26 đã xuất hiện mối tình đầu của Trần Chinh nha.

Trên đường trở về nhà, khi Hạ Yên đang ngắm nhìn đường phố về đêm thì Trần Chinh lên tiếng.

"Hạ Yên. Ở đằng sau có hộp quà em lấy lên đi."

Nghe hắn nói thế cô cũng quay người lấy hộp quà kia lên. Sao lúc nãy cô không thấy hộp quà này nhỉ?

"Anh định tặng ai sao?"

"Mở ra đi."

"Em mở sao?" Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ừ mở đi."

Hạ Yên không hiểu lắm nhưng vẫn mở ra xem. Bên trong là hộp đựng dây chuyền. Sợi dây chuyền này được thiết kế rất tinh tế. Màu vàng của sợi dây mang dáng vẻ mảnh mai nhưng không hề dung tục. Mặt dây là hình cỏ bốn lá. Rất đẹp. Chỉ là cô không biết vì sao lại là mặt dây này. Hình như Trần Chinh đâu có thích cỏ bốn lá.

"Anh muốn tặng ai vậy?"

"Tặng em."

Hạ Yên kinh ngạc nhìn hắn.

"Em?"

"Ừm. Không thích sao?"

Cô kích động ra mặt, vội lắc đầu. Sao có thể không thích chứ.

"Không phải vậy. Em rất thích. Chỉ là... Hôm nay là ngày gì sao? Tại sao anh lại tặng quà cho em?"

"Không nhân dịp gì cả. Chỉ là muốn tặng thôi."

Trần Chinh hắn cũng đã trải qua rất nhiều mối tình. Không giống Hạ Yên, hắn có kinh nghiệm trong những chuyện này hơn cô. Hắn biết, đột nhiên tặng quà sẽ khiến cho con gái có cảm giác được yêu thương. Món quà không cần lớn, nhỏ thôi nhưng sẽ khiến cho người ta yêu thích. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng tặng quà cho cô. Đột nhiên tặng như vậy, hẳn là cô sẽ rất thích.

Không thể không nói, Trần Chinh nắm bắt tâm lí rất tốt. Hắn biết cách để người khác cảm thấy yên tâm. Biết cách để khiến người khác tin tưởng mình. Cũng biết cách để làm người khác cảm động. Giống như Hạ Yên lúc này. Chỉ món quà nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến cô thấy hạnh phúc rồi. Lúc này cô đâu còn quan tâm vì sao hắn lại chọn cỏ bốn lá đâu. Cô chỉ biết rằng đây là món quà đầu tiên mà Trần Chinh tặng cô. Chỉ riêng điều này thôi cũng làm cô cảm thấy rất vui vẻ rồi.

Sau này cũng thế, không nhân dịp gì cả thì Trần Chinh hắn cũng theo thói quen tặng cho cô một vài món quà. Ban đầu Hạ Yên còn thắc mắc lí do nhưng dần rồi cô cũng quen. Tặng và nhận quà... Cũng biến thành thói quen của hai người bọn họ.

----
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
—-
Trong một quán cà phê nọ, mọi người đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn lại bốn người đang ngồi ở đằng kia.

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ