Phần 39: Ly hôn đi, tôi mệt rồi.

345 3 0
                                    

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Sau khi Trần Chinh đưa Phạm Thanh Tuyết đi thì Triệu Hoài trở về. Anh nhìn thấy cô đang đứng giữa phòng thì nhanh chóng chạy đến.

"Hạ Yên, tự dưng cậu đứng dậy làm gì thế? Mau lại giường ngồi xuống đi." Vừa nói anh vừa đỡ cô đi đến giường ngồi xuống.

Khi Hạ Yên đã ngồi xuống rồi anh mới lấy cháo ra cho cô. Vừa đổ ra anh vừa nói:

"Cháo này mình nhớ là cậu thích ăn. Không biết bây giờ có còn thích không nữa. Nếu không hợp khẩu vị thì nói để mình đi đổi nha."

Đổ xong cháo ra chén thì anh đưa qua cho cô. Vừa quay sang đã thấy cô rơi nước mắt. Triệu Hoài ngay lập tức luống cuống. Anh đặt cháo xuống bàn. Anh đi đến chỗ cô.

"Hạ Yên cậu sao thế? Cậu đau ở đâu sao? Để mình đi gọi bác sĩ nhé." Anh vừa định quay đi thì cô đã đưa tay giữ anh lại. Thấy cô không cho mình đi thì anh cũng ngồi lại trên ghế, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu nói cho mình nghe được không?" Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

Tay Triệu Hoài lau trên mặt cô nóng ấm lắm. Cảm giác được quan tâm như thế này, đã lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận. Không phải gia đình Trần Lập không cho cô hay là Khả Hân không cho cô. Nhưng cảm giác rất khác. Đối với Triệu Hoài, Hạ Yên có thể tin tưởng anh, có thể dựa dẫm anh. Đó là thói quen. Nhưng không phải lúc nào cô cũng dựa dẫm vào anh. Chỉ những lúc bế tắc nhất. Ví dụ như lúc này.

Hạ Yên không biết phải như thế nào nữa. Đáng ra những hành động lúc nãy của Trần Chinh cũng không khiến cô đau lòng đến thế. Vậy nhưng khi nghe được những lời quan tâm từ Triệu Hoài, khi nhận được sự cưng chiều từ anh thì cô lại cảm thấy tủi thân. Trong khi bản thân mình là vợ của Trần Chinh vậy nhưng cô chưa từng cảm nhận được điều này từ hắn. Thế mà ngay lúc nãy, chính vào lúc Phạm Thanh Tuyết "ngã" xuống thì cô thấy được rồi. Chỉ là sự quan tâm đó không dành cho cô. Nó lại dành cho mối tình đầu của hắn. Tủi thân không? Có chứ! Rất tủi là đằng khác. Đáng ra cô mới là người nên được nhận sự quan tâm ấy. Thế mà cuối cùng lại không phải.

Phản ứng đầu tiên của Triệu Hoài khi thấy cô đứng trên sàn chính là vội vàng đưa cô trở lại giường hoặc ít nhất chính là kêu cô quay lại giường. Thế nhưng Trần Chinh thì không. Hắn quan tâm chính là vì sao cô lại "đẩy ngã" Phạm Thanh Tuyết. Nếu cô thật sự đẩy thì không phải hắn cũng biết lí do sao? Hắn còn chất vấn cô. Hắn nói rằng cô không nên làm vậy. Cô thấy bản thân ngu ngốc và cảm thấy tội lỗi đối với đứa con chưa kịp nhìn mặt của mình.

"Hạ Yên. Cậu nói với mình đi nhé. Không phải chúng ta luôn tâm sự với nhau sao? Sao cậu lại khóc. Cậu nói mình nghe đi." Triệu Hoài thấy cô khóc ngày càng nhiều thì sốt ruột không thôi. Rốt cuộc thì tại sao lại thế. Sao cô lại khóc nhiều như vậy. Hay thật sự là đau quá.

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ