Phần 17: Vẫn còn có thể cứu vãn?

167 3 0
                                    

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 20 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Những ngày qua, Trần Chinh luôn mang về nhà những người phụ nữ khác nhau. Vì người phụ nữ đầu tiên đã làm quá phận của mình nên hắn đã ra điều kiện với những người sau này chỉ được đến đó, ngồi và diễn, sau đó là ra về. Ý hắn chính là bọn họ ở đó, vờ như ân ái với hắn nhưng không được có thêm bất kì cử chỉ hay hành động, lời nói nào được nhắc đến Hạ Yên.

Hắn làm như vậy để làm gì? Chẳng phải hắn muốn cô khó chịu sao? Chẳng phải hắn muốn cô hối hận vì đã nói ra những lời đó sao? Lí do gì để hắn làm vậy? Hắn cũng không biết. Chỉ là bản thân không muốn cô bị người khác tùy ý sai khiến mà thôi.

Đêm đó không biết cô đã làm gì. Hắn cũng không lên tiếng hỏi. Nhưng đêm hôm đó, Trần Chinh đã ở ngoài cửa phòng cô cả đêm. Chỉ là hắn không biết cô ở trong đó làm gì. Vì cách âm quá tốt nên hắn không biết cuối cùng cô có khóc hay không? Hay cô đã mắng chửi hắn như thế nào. Cũng không biết. Chỉ là sau hôm đó, cô đi làm sớm hơn. Thời gian cô về thì trễ hơn, nhưng vẫn nhìn thấy cảnh hắn cùng những người phụ nữ khác ở cùng nhau. Nhưng cô lại không tỏ vẻ gì cả. Điều đó làm hắn khó chịu. Đến lúc đó hắn đã biết, nếu người khó chịu không phải cô thì sẽ là hắn.

Sáng hôm nay Hạ Yên vẫn đi làm sớm hơn thường ngày. Đột nhiên Trần Chinh lại muốn đi theo cô. Khi thấy cô đi đến cửa hàng thì hắn cũng đi theo. Nhưng đến nơi thì hắn không xuống xe. Hắn ngồi yên trong xe, lặng lẽ quan sát cô. Thì ra đây là một buổi sáng bình thường của cô sao. Từ nhà đến cửa hàng, sau đó sẽ là về nhà? Có lẽ vậy.

Lúc Trần Chinh định rời đi thì hắn nhìn thấy Đông Khích đi đến. Nhìn thấy hắn ta, Trần Chinh liền nhíu mày. Hắn đến đây làm gì? Không lẽ hắn vẫn luôn đến đây sao? Không phải lần trước hắn đã nói rồi sao? Đột nhiên hắn nhớ ra. À đúng rồi, lần trước Hạ Yên có nói Đông Khích có đến cửa hàng tìm cô. Chết tiệt, sao hắn lại quên mất.

Đông Khích vào trong cửa hàng một lúc thì Hạ Yên cùng hắn ra quán cà phê bên cạnh ngồi nói chuyện. Cũng không biết hai người nói gì nhưng vẻ mặt của Hạ Yên đột nhiên thay đổi làm Trần Chinh vô cùng lo lắng, hắn nắm chặt lấy vô lăng. Đông Khích đã nói gì mà cô lại trở nên lo lắng như thế. Đột nhiên hắn thấy cô quát lên với Đông Khích. Trần Chinh cũng thoáng sững sờ.

Lúc Hạ Yên định rời đi thì Đông Khích nắm tay cô lại. Trần Chinh nhìn thấy liền nối giận. Hắn mở cửa đi ra, nhưng vừa xuống khỏi xe hắn đã nhìn thấy có người đi đến giải vây cho cô. Người đó... là Triệu Hoài.

"Triệu Hoài, cậu ta về rồi?"

Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mình hơi dư thừa. Hắn xuống đây để làm gì? Định qua đó sao? Qua đó để chứng kiến cảnh Triệu Hoài bảo vệ cô sao? Nực cười làm sao. Nhìn Triệu Hoài che chở cho cô làm hắn chợt nghĩ, hắn đã bao giờ bảo vệ cô như thế chưa?

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ