Phần 37: "Không ngờ mạng cậu lại lớn như thế"

184 2 0
                                    

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Khi Hạ Yên tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Lúc cô tỉnh lại, cả người cô đau nhức không thôi. Cứ giống như cơ thể không còn là của mình nữa vậy. Cô từ từ mở mắt. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm cô không kịp thích ứng, cô vội nhắm mắt lại, nháy liên hồi vài cái. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô rát đến nỗi không thể thốt nên lời.

Triệu Hoài là người đầu tiên phát hiện ra cô tỉnh. Anh vội vàng đi đến.

"Hạ Yên, cậu tỉnh rồi."

Triệu Hoài vừa dứt lời thì cả Khả Hân và Mirabel đang ngồi ở ghế cũng đứng bật dậy. Trần Lập đang đứng cạnh Khả Hân cũng đi đến. Anh nhìn Hạ Yên rồi nói:

"Để anh đi gọi bác sĩ." Nói rồi anh nhanh chóng rời đi.

Rất nhanh các bác sĩ đã đến để kiểm tra cho Hạ Yên. Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ nói bây giờ cô đã ổn hơn rồi. Chỉ cần chú ý điều dưỡng cơ thể thật tốt thì sẽ không sao nữa. Trần Lập đi theo bác sĩ ra ngoài để hỏi kĩ hơn. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hạ Yên và ba người bạn của mình.

Mirabel tiến đến, cô lấy nước cho Hạ Yên uống. Uống xong cốc nước thì cổ họng cô đã không còn khô nữa. Hạ Yên đưa tay lên sờ bụng mình. Đã không còn to nữa rồi. Vậy là cô đã sinh được rồi đúng không?

"Bé con đâu? Sao mình không thấy?" Cô nhìn xung quanh như đang tìm con mình. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy hình bóng nhỏ bé thiên thần kia đâu cả.

Câu hỏi của cô làm cả ba người như nghẹn lại. Không ai có đủ can đảm để nói với cô sự thật. Nhìn dáng vẻ mong chờ của cô làm tim họ như bị ai đó bóp chặt lại. Làm sao đây. Phải làm sao thì mới có thể giúp cô tiếp nhận được sự thật này đây. Phải nói thế nào cô mới có thể bớt đau khổ đây.

Khả Hân đi đến, nắm lấy tay Hạ Yên. Cô nghẹn ngào nói:

"Hạ Yên, cậu nghe mình nói nhé..."

Hạ Yên nhìn cô không lên tiếng, vẻ mặt rất khó hiểu.

"Bé con... Bé con lúc sinh ra rất yếu, được đưa xuống phòng hồi sức để thở nhân tạo..."

Nghe đến đây nụ cười trên môi Hạ Yên cứng đờ lại. Cô gượng cười nói:

"Là sinh non đúng không? Vậy... Vậy cũng được. Không sao cả... Bé con bị sinh non nên sức khỏe yếu cũng là điều dễ hiểu. Mình muốn được đi nhìn bé con có được không?"

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ