Phần 8: Người Hạ Yên thích là Triệu Hoài?

211 2 0
                                    

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Sau khi Trần Chinh tức tối rời đi, bà Trần và Hạ Yên vẫn không hề hay biết. Hạ Yên nắm tay bà, khẽ nói:

"Mẹ. Thật ra... Trần Chinh vẫn luôn là người con thích. Mặc dù cuộc hôn nhân này có một chút đúng là vì con muốn trả ơn với gia đình mình. Nhưng nhiều hơn chính là con muốn được một lần sống vì bản thân. Con muốn được kết hôn với người con yêu thương. Con cũng muốn có được một cuộc sống trọn vẹn."

"Được. Mẹ hiểu rồi."

Đến lúc này thì bà đã hiểu. Lúc trước bà vẫn luôn lo rằng Hạ Yên vì trong lúc nhất thời nên mới đồng ý hôn sự này. Bà sợ cô hối hận. Nếu bây giờ cô hối hận, bà vẫn có thể giải quyết giúp cô. Vậy nhưng thật may mắn là điều này không xảy ra. Nhưng liệu đây có thực sự là may mắn không? Không ai biết trước được. Nếu biết trước được thì đã không có nhiều nuối tiếc và hối hận ở sau này như vậy. Nếu biết trước, có lẽ không chỉ Trần Chinh và Lâm Hạ Yên, mà còn một vài người nữa đã có một cuộc sống mới, trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn rồi...

----

Lúc tàn tiệc, Lâm Hạ Yên có đi tìm Trần Chinh nhưng không thấy hắn ở đâu cả. Thấy người phục vụ kia đi ngang qua, cô liền hỏi:

"Xin lỗi, chị có thấy Trần Chinh ở đâu không ạ?"

"Anh Trần chắc đang ở trước cửa chính đấy ạ. Lúc nãy anh ấy cũng đi tìm cô Hạ Yên mà. Hai người không thấy nhau sao?"

Câu hỏi của người phục vụ làm Hạ Yên bất ngờ. Trần Chinh đi tìm cô sao? Hắn chủ động đi tìm cô rồi. Nhưng sao cô lại không thấy hắn nhỉ?

"Cô nói là anh ấy đi tìm tôi sao?"

"Đúng vậy. Lúc nãy tôi có nói với anh Trần là cô ở trên tầng, anh ấy có đi lên nhưng chắc không thấy cô."

"Vậy sao. Cảm ơn cô."

Hạ Yên khó hiểu. Hắn có lên lầu tìm cô sao? Vậy sao không thấy nhỉ? Hay lúc ấy cô đi xuống dưới rồi? Hạ Yên cũng không nghĩ nhiều, có lẽ lúc ấy cô đã đi xuống dưới cũng nên. Điều cô quan tâm lúc này chính là Trần Chinh hắn đã quan tâm cô. Cô vui vẻ đi ra ngoài tìm Trần Chinh.

Lúc Hạ Yên ra ngoài cửa chính thì thấy mọi người cũng đã đứng đây. Hồ Khả Hân thấy cô vui vẻ như thế thì liền đi đến, cười cười đùa.

"Bà chủ của tôi ơi, sao mà vui thế hả? Tìm được anh nào rồi sao?"

"Làm gì có chứ. Nhìn mình vui lắm sao?"

"Không có. Nhìn mặt cậu như sắp nở hoa đến nơi thôi."

Hạ Yên nghe Khả Hân nói vậy thì không nói gì nữa. Cô chỉ mỉm cười nhìn về phía Trần Chinh. Sao cô có thể không vui cho được. Đây là hành động cho thấy cô và hắn có lẽ sẽ ổn nhanh thôi. 

Đường Hạ Anh cùng Lưu Gia Nhi cũng đi đến chỗ cô và Khả Hân. 

"Haiz, tối nay nhanh quá. Chúng ta còn chưa kịp nói chuyện với nhau hết nữa." Lưu Gia Nhi tỏ vẻ tiếc nuối nói.

Đường Hạ Anh cũng hùa theo.

"Đúng vậy. Hay là hôm nào bốn chúng ta cùng tụ tập đi."

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ