Phần 24: Cô bé với trái tim thiên thần.

91 1 0
                                    

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 35 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK:  0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!
——

"Thanh Tuyết..." Trần Chinh nhìn vào những bức tranh kia mà trong lòng như có ai đó bóp chặt.

Trong bức ảnh là hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, vậy nhưng vẻ xinh đẹp ấy lại bị những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt làm nhòa đi. Đầu tóc của cô gái ấy cũng không còn được tạo kiểu xinh đẹp như trong kí ức của Trần Chinh nữa rồi. Thay vào đó mái tóc dài kia được cô gái đó cột cao lên một cách tùy tiện để thuận tiện cho công việc của cô hiện tại. Trên người cô gái ấy cũng chẳng còn là những chiếc váy đẹp lỗng lẫy khi xưa nữa. Chiếc tạp dề kia như lấp đi vẻ đẹp đoan trang của cô gái ấy.

Trần Chinh nhìn Phạm Thanh Tuyết trong những bức hình ấy mà lòng như nặng trĩu. Rốt cuộc thì tại sao Thanh Tuyết của hắn lại thành ra thế này? Không phải nói rằng cô vẫn sống tốt sao? Không phải cô nói rằng mình vẫn ổn sao? Thế này thì ổn làm sao được? Từ trước đến nay cô đã làm những công việc này bao giờ đâu chứ. Người con gái hắn nâng niu sao lại thành ra như vậy...

Phạm Thanh Tuyết là một cô gái có xuất thân tốt. Mặc dù không được như Trần Chinh nhưng cuộc sống của cô rất vui vẻ, sung túc và đầy đủ. Có thể nói là gia đình khá giả. Có thể ngang tầm với gia đình của Khả Hân. Lần đầu tiên Trần Chinh gặp được Phạm Thanh Tuyết chính là năm hắn 17 tuổi. Lúc ấy hắn đột nhiên lên cơn hen suyễn nhưng trong người lại không mang theo thuốc. Xung quanh hắn khi ấy chẳng có ai cả. Hắn không biết kêu ai lúc này, nhưng hắn nghe được giọng của một cô bé. Cô bé ơi luôn miệng gọi.

"Anh ơi.. Anh sao thế? Anh..."

Sau đó thì hắn không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy hắn đã ở trong bệnh viện. Bên cạnh chính là một cô bé đang mặc chiếc váy công chúa vô cùng xinh đẹp. Cô bé ấy thấy hắn tỉnh thì vội lại gần, vẻ mặt hơi sợ sệt.

"Anh ơi... Anh ổn chưa ạ?"

Giọng nói này... Giống lúc ấy quá. Lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Thanh Tuyết, Trần Chinh đã cảm thấy cô bé ấy giống như thiên thần vậy. Một thiên thần đã cứu mạng hắn. Hắn khẽ khàng nói:

"Anh ổn rồi. Cảm ơn em."

Nghe hắn nói vậy, cô bé ấy lập tức cười tươi. Nụ cười như ánh sáng giữa đêm tối, như nắng ấm giữa ngày đông lạnh giá. Sau đó hắn biết được cô bé ấy là Phạm Thanh Tuyết. Cô bé ấy là bạn của Lâm Hạ Yên. Dường như là bạn cùng lớp. Sau này hắn thường xuyên qua lại với cô bé tên Thanh Tuyết ấy hơn. Có lẽ vì cô bé ấy đã cứu mình nên Trần Chinh đối xử với cô rất thân thiện. Không những thế còn rất thân thiết. Thân thiết hơn cả Hạ Yên. Và cũng từ lúc ấy, Hạ Yên và Trần Chinh cũng dường như cách xa nhau.

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ