Phần 5

207 3 0
                                    

Đêm tân hôn, Lâm Hạ Yên ngồi trong phòng chờ Trần Chinh lâu thật lâu. Cô chờ hắn 1 tiếng rồi 2 tiếng, 3 tiếng... Sau một khoảng thời gian rất dài mà ngay cả Hạ Yên cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, cô vẫn không nhìn thấy hắn. Đột nhiên cô nhìn quanh căn phòng này, dường như mọi thứ đều được trang trí theo sở thích của cô. Nhìn vào là biết, căn phòng này được bà Trần và Trần Lập trang trí. Cũng chỉ có hai người họ mới biết cô thích thứ gì nhất. Có một chút gì đó dâng lên trong lòng Hạ Yên. Hạnh phúc có. Nhưng thất vọng cũng có.

Thật kì lạ nhưng phòng tân hôn là của hai người nhưng Hạ Yên không hề cảm thấy được sự tồn tại của Trần Chinh trong căn phòng này. Dường như mọi thứ chỉ là không gian thuộc về riêng cô mà thôi. Hạ Yên từ từ đứng lên đi đến phòng tắm. Dưới làn nước ấm nóng chạy dọc cơ thể, Hạ yên từ từ nhớ lại những việc đã diễn ra trong ngày hôm nay.

Trong hôn lễ, trước khoảnh khắc MC hô "Cô dâu chú rể có thể hôn nhau." thì đột nhiên Trần Chinh ghé sát tai cô thì thầm.

"Địa ngục này là do cô chọn."

Nghe được câu nói của hắn, cả cơ thể cô dường như đông cứng lại. Một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khắp cả người cô. Khi Hạ Yên còn chưa kịp hỏi ý hắn là gì thì hắn đã cúi đầu xuống hôn cô. Có lẽ mọi người nhìn vào sẽ thấy cô đang rất hạnh phúc, nhưng thực tế, không ai biết rằng cô đang sợ như thế nào. Nụ hôn của hắn không hề chứa đựng niềm vui, nụ cười trên môi hắn cũng khiến cô lạnh toát cả người. Chỉ có cô mới hiểu, nụ hôn của hắn có bao nhiêu vô tâm, bao nhiêu hời hợt, bao nhiêu đáng sợ.

Sau khi hoàn thành hết mọi nghi thức thì Hạ Yên muốn đi tìm hắn nói chuyện cho rõ nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy hắn đâu. Cô bắt đầu đi xung quanh tìm hắn. Đến đằng sau cánh gà, cô nghe thấy giọng của một tốp người trong đó có Trần Chinh.

Một người đàn ông nhìn Trần Chinh với vẻ mặt cợt nhả nói.

"Sao đột nhiên lại cưới vội thế này? Yêu rồi à anh Chinh?"

"Yêu cái quái gì chứ! Nếu không phải vì mẹ tao thì còn lâu mới có chuyện này."

Câu nói của hắn khiến cho cả bọn sửng sốt.

"Mẹ của mày sao?"

"Không phải bình thường bà ấy đều không quan tâm chuyện yêu đương của mày à?"

Trần Chinh nâng ly rượu trong tay lên, khẽ lắc.

"Đến tao cũng chẳng biết có chuyện gì. Nhưng bà ấy kiên quyết lắm. Chuyện này nói cho cùng thì người được lợi cũng là tao mà thôi. Cuộc sống địa ngục này chỉ mới bắt đầu."

"Đừng chứ anh Chinh à. Anh không sợ làm vậy cô bé ấy sẽ trốn mất sao?"

Trần Chinh khẽ cười nhạt.

"Trốn sao? Cô ta muốn ở cạnh tao còn không kịp, nói gì đến chạy trốn? Từ bé đã bám dính lấy tao rồi, phiền muốn chết."

"Hóa ra là thanh mai trúc mã sao?"

"Thanh mai khỉ mẹ gì. Một mớ phiền phức thì đúng hơn."

Bỗng một người đàn ông đeo kính trong đó nói:

"Cô vợ đó của mày cũng xinh đấy."

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ