Phần 18: Kết quả mãn nguyện

149 3 0
                                    

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 20 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.
——

"Trần Chinh, chúng ta..."

"Hạ Yên, anh xin lỗi. Mình bắt đầu lại được không?"

Câu nói của Trần Chinh làm Hạ Yên sửng sốt. Hắn vừa nói gì cơ? Hạ Yên tưởng rằng cô nghe nhầm rồi, cô hỏi lại.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói chúng ta hãy bắt đầu lại." Nói rồi hắn cẩn trọng nhìn cô, dè dặt hỏi.

"Được không em?"

Hạ Yên nghe hắn nói đến ngây người, quên cả phản ứng. Chuyện này không giống với những gì cô đã nghĩ. Cô đã hạ quyết tâm đến thế. Hạ quyết tâm để buông tay hắn. Giải thoát cho cả hai. Vậy nhưng giờ đây hắn lại muốn làm hòa cùng cô sao? Trần Chinh hắn đang xuống nước, giảng hòa với cô sao?

"Tách..." Giọt nước mắt của cô rơi xuống tay hắn, bắn ra tung tóe rồi tan vào không khí.

Nhìn Hạ Yên khóc, Trần Chinh liền hốt hoảng. Sao cô lại khóc? Không lẽ thật sự muộn rồi sao? Không lẽ hắn không thể níu kéo cô lại nữa sao? Cô đã quyết định sẽ đến bên Triệu Hoài rồi? Đột nhiên ngực trái hắn nhói lên. Cảm giác này...

"Sao vậy Hạ Yên? Không lẽ... Không thể sao?" Có lẽ Trần Chinh không biết giọng nói của hắn lúc này cũng đã run run lên.

Hắn cẩn thận đưa tay nâng mặt cô lên. Gương mặt cô đã đẫm nước mắt. Hóa ra Hạ Yên chỉ im lặng mà khóc.

Cô cũng không biết nên làm sao nữa. Là bản thân quá vui sao? Vui chứ. Rất vui là đằng khác. Trần Chinh hắn đang quan tâm cô. Hạ Yên đã từng nghĩ Trần Chinh không thích cô. Cô đã từng suy nghĩ rằng hắn rất căm ghét cô nữa. Nhưng hôm nay... Lời nói của hắn, hành động dịu dàng của hắn làm mọi lớp phòng bị của Hạ Yên như vỡ tan ra hết.

Từ trước đến nay cô chưa từng rơi nước mắt trước mặt hắn. Cô chỉ là không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Cô chỉ muốn hắn thấy cô trong những lúc cô tự tin nhất. Vậy nhưng hôm nay mọi thứ đã vỡ tan rồi. Hạ Yên khẽ đưa tay lên lau nước mắt, cô ngước mắt nhìn hắn, giọng cũng khàn đi, hỏi hắn.

"Anh nói thật sao?"

"Sao cơ?" Trần Chinh vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngây ngốc hỏi lại.

"Anh nói muốn... Muốn làm lại từ đầu. Là thật sao?"

Hắn trịnh trọng gật đầu. Hắn không muốn cô bị những kẻ khác dòm ngó. Hắn không muốn cô rời khỏi hắn để ở bên Triệu Hoài. Hắn biết cô thích Triệu Hoài nhưng cô không thể rời đi. Người của hắn, mãi mãi cũng chỉ có thể là của hắn. Không ai được cướp đi cả. Không ai...

Thấy hắn gật đầu, nước mắt cô lại rơi. Lần này cô không khóc thầm nữa. Cô bật khóc thành tiếng rồi ôm lấy hắn. Cuối cùng cũng có kết quả tốt rồi. Cuối cùng thì người cô yêu cũng đã yêu cô rồi. Hành trình này tuy vất vả nhưng cuối cùng cũng có quả ngọt rồi. Hạ Yên thật sự rất vui. Cô hạnh phúc lắm. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ