Phần 12: Cần ai đó cứu rỗi

192 2 0
                                    

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Trên nhóm đọc trước đã up đến chap 13. Nếu muốn tham gia nhóm nhớ đọc lại phần thông báo đặc biệt nhé.

Sau khi quay lưng đi lên lầu, nước mắt của Hạ Yên đã rơi xuống. Lúc người phụ nữ kia tát cô, cô đã nhìn khẽ sang phía hắn. Thế mà Trần Chinh lại không hề phản ứng lại. Hắn để mặc cô bị đánh.

Hạ Yên không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy ra làm sao nữa. Tức giận vì người phụ nữ kia dám đánh cô hay tức giận vì Trần Chinh hắn có thể để mặc người đó làm như vậy với cô? Là tức giận thật sao? Thật lòng thì cô chỉ tức giận với người phụ nữ đó nhưng với Trần Chinh thì không hẳn. Có lẽ nhiều hơn chính là thất vọng và đau lòng. Vì sao hắn lại như vậy? Cô là vợ hắn. Sao hắn có thể để người đó tùy ý sai khiến cô, hơn nữa cô ta còn đánh cô. Ngay cả ba mẹ cô cũng chưa từng đánh cô. Vậy mà người phụ nữ kia dám. Hắn như vậy có xứng đáng làm chồng hay không.

Lên đến phòng, vừa đóng cửa lại, cô đã ngồi sụp xuống sàn bật khóc nức nở. Cô thấy rất uất ức. Rất nhiều uất ức mà cô phải chịu trong khoảng thời gian này. Không ai hiểu được cả. Nhiều uất ức trong khoảng thời gian này mà cô chưa từng nói ra, cũng chưa từng bộc phát ra, giống như cuối cùng đã được xả ra ngoài vậy.

Là sự thất vọng khi nghe được lời nói đùa cợt của bạn bè hắn trong đám cưới. Là nỗi buồn tủi khi trải qua đêm tân hôn một mình. Là nỗi đau đáu với câu nói: "Tôi chưa từng xem cô là vợ mình." của Trần Chinh. Là sự tức giận cùng đau khổ khi hắn nói ra câu chỉ xem cô như một người cùng hắn "ăn bánh trả tiền" trong khi cô là vợ hắn. Là sự căm phẫn khi hắn thực sự dẫn một cô gái khác về nhà. Cũng là nỗi đau khi nhìn thấy những hành động vô tâm mà hắn dành cho mình. Dường như mọi uất ức của cô đều bắt đầu từ Trần Chinh - người đàn ông mà cô yêu suốt mười mấy năm nay.

Trong buổi sáng cãi nhau với Trần Chinh cô không khóc. Không phải vì cô không cô đơn, không buồn tủi mà là vì cô biết, khóc không thể giải quyết được việc gì cả. Có rất nhiều thứ cô đã nhìn thấy, đã trải qua và cô biết rằng, chỉ có thể tự nuốt nước mắt ngược vào trong, cứng rắn đứng lên thì mọi thứ mới có thể có kết quả. Vậy nhưng sức chịu đựng của một người thực sự có hạn. Không phải mạnh mẽ là sẽ không biết đau. Đâu ai không có những phút giây yếu lòng? Chỉ là họ không thể hiện ra cho bạn thấy, và bạn sẽ không bao giờ biết được họ đã chịu đựng những gì.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng những điều cô đã trải qua chẳng là gì cả. Có gì mà phải đau khổ như vậy? Được gả vào một gia đình giàu có là được rồi. Còn đòi hỏi gì nữa? Vậy nhưng họ không biết, thứ cô cần từ trước đến nay không phải sự giàu có này.

Xinh đẹp, giỏi giang. Đó là những gì mà người khác nhìn vào sẽ thấy được ở cô. Một cô gái tự lập, mạnh mẽ. Ấy vậy mà cô gái ấy thiếu đi một thứ vô cùng quan trọng, đó là tình yêu thương. Thứ cô cần từ trước đến nay luôn là một mái ấm, là tình thương...

Từ lúc ba mẹ Lâm rời đi thì cô đã cảm thấy trái tim mình rất lạnh lẽo. Cô cần ai đó sưởi ấm trái tim này. Cô cần một người có thể cứu sống trái tim cô một lần nữa. Lâm Hạ Yên đã nghĩ rằng: Nếu cưới được người mình yêu thì còn gì hạnh phúc bằng? Đúng vậy. Cô chỉ là đơn giản nghĩ như vậy mà thôi. Nhưng lúc ấy cô lại quên mất rằng, cưới được người mình yêu, nhưng người ấy có yêu mình không? Cô không biết. Cũng không dám biết. Sợ rằng trái tim sẽ lại vỡ vụn. Sợ rằng một chút ấm cúng mà bản thân tự tạo ra cũng sẽ tan biến...

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ