Chap 19

595 89 18
                                    

Những ngày gần đây trong nhà họ Kim chìm vào bầu không khì nặng nhọc khó thở, phu nhân Kim chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ tự giày vò lẫn nhau.
Bà uống một ngụm trà, ngôi nhà bây giờ đã trở nên to lớn không khác gì một cung điện uy nga, nhưng thay vào đó sự lạnh lẽo khó có thể nói thành lời.

Bà biết sinh ra ở thế gia, là một gia đình giàu có thượng lưu, bọn họ sẽ không có thứ gọi là gia đình trọn vẹn. Tuy là ba Kim và bà chung sống trong tình yêu, nhưng giữa bọn họ cũng có một vết thương mãi chẳng lạnh. Bà không thể buông bỏ, ba Kim lại không thể cho bà được cảm giác an toàn, đến khi ông mất đi, trong lòng chỉ còn lại sự tiếc nuối.

Bà lo lắng nhiều cho Taehyung, phu nhân Kim sống từ nhỏ luôn phải thẳng lưng mà sống, một cách đầy kiêu hãnh, cả ba Kim cũng thế. Vì vậy ba Kim đã kì vọng vào hắn rất nhiều, nhưng không hiểu sao Kim Taehyung khi lên trung học lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Thằng bé trở nên bất cần và thường xuyên không muốn về nhà, ngỗ nghịch đến nỗi mẹ Kim không thể ngờ đến.

Ông Kim từng cho người trói Taehyung và nhốt hắn trong phòng, nhưng Kim Taehyung vẫn không chịu cúi đầu, đến khi mẹ Kim không chịu nổi khóc lóc thì ông mới tạm thời thả hắn ra. Taehyung và ba mình bỗng nhiên có một khoảng cách, đến bà cũng không cứu vãn nỗi cho đôi cha con này.

Kim Taehyung không đi du học, đứa bé Hoseok biết được chuyện này cũng chọn ở lại Hàn Quốc.

Hôm qua lúc phu nhân Kim mới đi dự tiệc trà của bạn thân mình, bà nghe quản gia Lee nói nó và Taehyung cãi nhau không nhẹ, chỉ là người hầu hiểu ý đều tránh mặt nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bà đưa túi xách và áo lông cho quản gia, dịu dàng gọi "Hoseok à".

Hoseok nghe tiếng mẹ Kim, môi nở nụ cười cứng đờ "Mẹ đã về rồi ạ".

Thằng bé ánh mắt không tiêu cự, cười còn khó coi hơn cả khóc, trong lòng phu nhân Kim liền dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Bà ngồi xuống bên cạnh cậu trai, nắm lấy bàn tay lành lạnh trên đùi cậu, không giấu được lo lắng "Hobi, con có chuyện gì sao?"

Cảm nhận được mẹ Kim đang ủ ấm tay mình, cậu hiểu mẹ Kim luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, mẹ Kim dù sao cũng đứng bên ngoài, không thể trách bà được, có trách là trách chấp niệm trong lòng cậu quá sâu.

Nắm không được buông không đành, đau lòng đến thế, nhưng lại không thể khóc thật to nỗi uất ức khổ sở trong lòng mình.

"Con muốn ly dị, Taehyung cũng đã đồng ý chuyện này rồi, thưa mẹ" giọng Hoseok rất bình tĩnh, cũng không có không đành lòng, nói ra rất nhẹ nhàng.

Chính Taehyung khi nghe câu nói đó hắn sững người hơn một phút. Jung Hoseok, kẻ yêu hắn điên cuồng bất chấp mọi thứ để có thể làm vợ hắn, vậy mà lại là người mở lời trước? Hắn còn nghĩ cậu ta sẽ cắn chặt cái danh phận này không buông chứ?

Taehyung có chút gì đó gọi là không muốn, nhưng cảm xúc lại quá ít ỏi, che lấp đi bởi tình yêu duy nhất của hắn. Hắn cảm thấy tức cười, cậu ta lại bày trò nữa chứ gì, được, để Kim Taehyung tôi coi cậu có dám kí giấy ly hôn không.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ