Chap 32

764 90 35
                                    

Namjoon nghe cậu trai nói thế, đáy mắt không giấu được vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng cười cười "Không sao, vậy ngày mai, ngày mai mình mời cậu ăn cơm nha".

Hoseok nhìn nhìn người bạn đồng niên, cũng mỉm cười gật đầu. Namjoon nhận được sự đồng ý của cậu mừng rỡ không thôi, đến tận khi cầm cà phê và bánh ra khỏi tiệm còn bất cẩn đụng mạnh đầu mình vào cửa thủy tinh. Hoseok giật mình lên tiếng "Cậu không sao đó chứ?"

Anh đưa tay lên trán, tay còn lại xua xua ý nói không sao rồi mở cửa đi như bay. Seohyun không nhịn được cười thành tiếng "Rõ là thầy Namjoon cáo ráo bảnh bao như vậy, nhưng mỗi lần gặp anh Hoseok là đều ra vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn".

Cái này hai cô bé đều công nhận, Kim Namjoon là thầy giáo mới của trường Hasong, thầy nhận việc tại trường cùng lúc với Hoseok chuyển đến, thế nên Nayoung và Seohyun chỉ học cùng anh ở học kì cuối, thay cho cô Han có thai đã nghỉ thai sản. Thầy Namjoon vừa dạy ngày đầu tiên thì cả trường đã lập tức bùng nổ. Thánh thần ơi, làm gì có thầy giáo nào đẹp trai hết sức như vậy được, lại còn nói tiếng Anh hay ơi là hay nữa.

Chỉ có điều ngày đầu đi dạy, thầy Namjoon đến trễ mười phút, với lí do là lạc đường. Được rồi, trường bọn họ không tính là quá to, thầy Namjoon đã đến sớm tận nửa tiếng nhưng từ phòng giáo viên đến lớp học mà lạc mười phút thì chưa có giáo viên mới nào vượt qua thành tích này đâu nha.

Tuy thế thầy Namjoon thật sự rất tuyệt, vừa thân thiện dễ gần, bài giảng của thầy lại mới mẻ so với các thầy cô khác, thế nên lớp ôn thi môn tiếng anh của thầy tăng chóng mặt. Lần đầu thầy Namjoon gặp anh chủ của bọn họ cũng chính là ngày khai trương tiệm.

Hôm đấy đông đúc cực kì, dù sao tiệm bánh của Hoseok trang trí rất đáng yêu, có hình hoa hướng dương, còn thêm thỏ con, mấy cô gái mới lớn lập tức mê mẩn. Chưa kể bước vào có anh chủ siêu cấp đẹp trai đứng đó chào bọn họ, còn dịu dàng tặng bọn họ phiếu mua hàng giảm mười phần trăm cho lần mua tiếp theo mừng khai trương, cả đám nữ sinh che miệng hét ầm lên, quá đẹp rồi.

Hoseok không keo kiệt tặng cho các cô bé thêm bánh quy, thế nên buổi chiều sau tan học, người này đồn người nọ, học sinh Hasong kéo đến đông như ong vỡ tổ. Namjoon cũng bị học sinh lớp mình kéo đi, bọn nhóc lôi anh đến tiệm bánh mới mở. Đẩy cửa bước vào đã thấy một hàng dài đang đứng đợi, tiếp là mùi bánh mới ra lò thơm nức mũi. Nhân viên là học trò cũ của anh, thấy Namjoon đến Seohyun đang bưng nước cho khách vui vẻ lớn tiếng "Thầy Namjoon".

"Chào em, Seohyun" anh cười đáp lời, Hoseok lúc ấy cũng từ quầy pha chế ngẩng mặt lên, đôi mắt đen như cái giếng sâu chớp nhẹ, âm thanh êm dịu từ cậu phát ra "Là thầy của em à Seohyun?"

Cô bé gật đầu "Đúng rồi ạ, thầy Namjoon là chủ nhiệm năm cuối của em".

Hoseok a một tiếng kinh ngạc, sau lại hướng Namjoon hơi gật đầu "Chào thầy, tôi là Hoseok, chủ của tiệm bánh này".

Namjoon hai mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm, nghe Hoseok chào hỏi mình thì tay chân lại không hợp tác, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, một học sinh nam phải giúp anh nhặt lên. Namjoon bối rối cảm ơn cậu bé, rồi cúi gập người chào lại "Chào cậu, tôi là Kim Namjoon, năm nay hai mươi bốn tuổi, vẫn còn độc thân. Đang sống một mình và có nuôi một chó".

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ