Chap 37

546 59 14
                                    

Min Yoongi quan sát gương mặt đông cứng của hắn, cười chế nhạo "Sao, bị tôi nói đến không đáp trả được chứ gì. Tôi từ nhỏ lăn lộn ngoài xã hội, so với đám người quý tộc tự nhận bản thân là cao quý các cậu, cũng xem như trải đời nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao cậu có thể nhẫn tâm với Jung Hoseok nhiều đến thế. Ngày tôi tìm được cậu ấy, trong mắt Hoseok, không còn một tia hi vọng nào cả".

Anh vẫn nhớ đêm trước đó, bỗng nhiên anh lại mơ thấy Jungkook. Từ lúc thằng bé qua đời đã là mấy tháng, nhưng Min Yoongi chưa bao giờ mơ thấy em trai cả.

Trong giấc mơ, Jungkook đứng tại ngọn núi của nhà họ Jeon, mặc một bộ đồ vest, mỉm cười với anh. Trái tim vốn luôn chai sạn của Min Yoongi cũng thắt lại, em trai tội nghiệp của anh, đứa nhỏ này chưa bao giờ vì anh là con riêng mà chán ghét, ngược lại còn chống đối với ba Jeon để bảo vệ anh. Mẹ chết sớm, ba cũng qua đời, người có mối quan hệ thân thiết cuối cùng của Min Yoongi cũng không còn, lại còn chết thảm.

"Jungkook à, vất vả cho em".

Min Yoongi nghẹn ngào, Jungkook đối diện anh cong khóe môi, thanh âm phát ra nhẹ nhàng hư ảo "Cứu em ấy, em nhờ tất cả vào anh nhé, Yoongi".

Jungkook đến gần anh, bàn tay đặt lên ngực anh, lực đạo kéo anh về với hiện thực. Anh mở bừng mắt bật người ngồi dậy, vẫn là căn phòng của mình, bên ngoài trời còn tối mịt, chỉ có một ít ánh sáng của ánh trăng chiếu vào.

Min Yoongi tựa lên thành giường, thẩn thờ nhìn bên ngoài "Cứu em ấy? Rốt cuộc là ai có thể khiến em đến chết vẫn không yên lòng hả Jungkook".

Min Yoongi không có ý định ngủ lại dù lúc này chỉ mới ba giờ sáng. Anh thu nhập hết tất cả tài liệu mà Jungkook còn sống đã tìm ra, được luật sự gửi tất cả file cho anh.

Jung Hoseok, cái tên này anh đã được nghe qua rất nhiều lần mỗi khi bọn họ gặp nhau. Lần nào em trai anh nhắc đến cậu ta ánh mắt đều trở nên dịu dàng, giọng nói đều là yêu thương. Jungkook thậm chí còn khoe rất nhiều ảnh chụp của Jung Hoseok, toàn là ảnh chụp lén, nhưng góc độ nào cậu trai cũng xinh đẹp, có thể biết được người chụp đã dụng tâm rất nhiều.

Min Yoongi cho những giấy tờ quan trọng vào một cái bao bìa giấy, lái xe đi thăm Jungkook. Nhà anh cách bờ biển Frame cũng phải một tiếng lái xe, đến nơi thì cũng đã năm giờ sáng.

Buổi sáng gió lạnh, mái tóc dài của anh cũng bị nó làm rối tung, dù mặc một lớp áo dày cũng cảm nhận được sự ớn lạnh. Nơi đặt bia mộ của Jungkook nằm ở giữa núi, cùng với những người khác trong gia tộc. Mẹ anh ngày trước cũng được mang về đây chôn cất, dì Jeon cũng dành cho bà một chỗ kế bên phần mộ tương lai của mình. Ba anh đúng là làm khổ cả hai người phụ nữ, cuối cùng không biết có phải Jungkook gánh nghiệp cho ông ta không nữa.

Chỉ là không ngờ lúc anh đặt bó hoa hướng dương xuống bia mộ, thì đã có một bó hoa khác, là hoa bách hợp, còn có thêm một hộp sữa chuối bên cạnh. Hoa vẫn còn rất tươi, chứng tỏ nó cũng vừa mới được đặt xuống mà thôi. Tuy biết những tiệm hoa thường nhập hoa rất sớm để bán cho khách hàng, nhưng sao có người lại viếng Jungkook sớm còn hơn cả anh?

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ