Chap 12

572 74 45
                                    

Tiếng mưa rào rào trên mái nhà mỗi lúc một lớn, bên ngoài mưa trắng xóa, những cành cây theo đó cũng bị gió thổi nghiêng hết về một bên, lâu lâu lại có những tia sét lóe lên như thể xé rách cả bầu trời chẳng mấy là đẹp đẽ.

Sau khi viếng mộ ba mẹ xong, Hoseok hai chân tê rần do ngồi dưới đất quá lâu, phải vịn cánh tay của Jungkook mới đứng dậy nỗi. Nào ngờ Jungkook chỉ mới phủi đi lớp đất trên người cậu thì một trận mưa lại giáng xuống đột ngột, mưa tầm tã như trút nước mặc cho trước đó bầu trời vẫn còn trong xanh rất đẹp.

Không còn cách nào khác Hoseok chỉ có thể mò bên trong túi xách của mình, lấy ra chia khóa đã rất lâu không dùng, mở cửa ngôi nhà đi vào để cả hai tạm thời trú mưa.

Căn nhà bên ngoài tuy đã cũ nhưng bên trong mọi thứ vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ là thoang thoảng mùi ẩm mốc do lâu quá không có người ở. Chị hai của Hoseok cách hai tháng sẽ cho người giúp việc đến dọn dẹp một lần, lo lắng cậu trai nhớ nhà sẽ có thể về bất cứ lúc nào.

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà bài trí đơn giản, một bộ sofa bằng da màu nâu đặt ở phòng khách, tivi bàn đều là loại đã qua mốt, phòng khách còn đặt một cây đàn piano, trên đó có vài khung hình.

Vì bên trong quá tối, anh thấy được Hoseok đứng ở ngoài chần chừ, có thêm vài phần sợ sệt. Jungkook tự đi vào trước, nói vọng ra bên ngoài với cậu "Công tắc đèn ở đâu, đợi anh mở rồi hãy vào".

Hoseok hệt như được cứu, thở ra "Nằm bên vách tường bên phải".

Jungkook mò mẫm, tách một tiếng đèn ở phía trước bừng sáng, Jungkook mỉm cười vẫy tay với cậu "Có thể vào rồi".

Hoseok không phải là không trở về căn nhà này, mỗi lần cậu đến thăm ba mẹ sẽ ở đây ngẩn người vài tiếng. Chỉ là có một số thứ đã gọi là kỉ niệm, hệt như con dao hai lưỡi, hoặc là sẽ cho bạn động lực, hoặc sẽ trở thành vết thương mãi không bao giờ có thể lành được.

Hoseok quen thuộc đi vào, nói với Jungkook vẫn còn đang nhín đông ngó tây "Anh ngồi đó đi, tôi đi lấy nước".

Jungkook gật đầu, đi lại phía cây đàn với những khung hình đã thu hút sự chú ý của anh ngay từ khi bước vào đây, có tổng cộng ba khung.

Một là ảnh chụp gia đình bốn người, bé gái hẳn là chị của Hoseok. Cậu trai lúc này tầm năm, sáu tuổi, gương mặt bầu bĩnh, mặt áo sơ mi trắng thắt nơ đỏ cùng quần yếm ngồi trên đùi ba của mình, cười híp mắt.

Tấm thứ hai ảnh chụp riêng của Hoseok, cậu trai mặc áo tay dài với phần thân màu vàng và hai cánh tay áo màu xám, đầu đội mũi sinh nhật màu đỏ, tay còn cầm ổ bánh kem ăn dở, vẫn là tươi cười đáng yêu.

Khóe môi anh cong lên, tay cầm khung ảnh của Hoseok, tay còn lại dùng điện thoại chụp lại. Anh có chút tiếc nuối, khi không thể chứng kiến được quá trình lớn lên của cậu trai.

Khung ảnh cuối cùng là hai cậu bé nam trạc tuổi nhau, một người là Hoseok, người còn lại thì không rõ, chỉ thấy cậu ta có một cái đầu bông xù, miệng cười thành hình hộp, Hoseok thì ngủ trong lòng cậu ta.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ