Chap 36

447 60 16
                                    

"Tôi đã nói với cậu, đừng đến làm phiền Hoseok nữa. Tôi nghĩ cả anh họ của cậu cũng cảnh cáo cậu như tôi".

Min Yoongi xoa xoa cổ tay đeo đồng hồ bằng vàng, cười với người đàn ông đối diện, nhưng nụ cười lại mang nhiều hơn mấy phần cảnh cáo.

Những ngày vừa qua, Kim Taehyung chỉ lòng vòng ở nơi Hoseok ở, không dám đến gần, chỉ xa xa mà dõi theo cậu. Lần gặp ở tiệm bánh hắn đã khiến tâm trạng của cậu quá kích động, hắn không dám một lần nữa để Hoseok làm chuyện ngốc nghếch.

Chỉ là mấy ngày hắn không có ở công ty, một số hợp đồng cần phải có chữ kí trực tiếp của hắn, vì vậy Kim Taehyung không thể không quay về giải quyết. Buổi sáng hắn tranh thủ hoàn tất hết những công việc thư ký đã soạn sẵn cho mình, định bụng sẽ quay về tỉnh S trước khi Hoseok tan làm.

Nhưng dự định là vậy, giữa đường vẫn có người chen ngang, lễ tân bên dưới báo với thư ký có ngài Min Yoongi muốn nói chuyện với hắn. Vì không hẹn trước nên thư ký phải đi vào thông báo, Kim Taehyung ngẩng mắt khỏi tập hồ sơ, lập lại "Min Yoongi sao?"

"Dạ vâng, ngài Min nói rằng có chuyện muốn bàn bạc với chủ tịch. Ngài ấy nói bao lâu cũng đợi ạ".

Thư ký nói, hắn đặt hồ sơ xuống bàn, đóng nắp cây bút máy trên tay "Cậu xuống dưới mời anh ta lên đây".

Đợi thư ký đóng cửa ra ngoài, hắn mới tựa lên lưng ghế da, nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Min Yoongi, anh trai cùng cha khác mẹ của Jeon Jungkook, bây giờ cũng là người ở sau điều hành gia tộc họ Jeon, nhưng quyết tâm không thay đổi họ của mình.

Khi anh ta quay vể, nhà họ Jeon đúng là được chấn chỉnh một trận ra trò. Nhớ ngày Jungkook vừa mất, lập tức chi lớn chi nhỏ của nhà họ Jeon ngay trong đám tang của Jungkook muốn đến phân chia cổ phần, thậm chí còn có người muốn mẹ Jeon giao ra cổ phấn, vì họ nghĩ số cổ phần của Jungkook đều để lại cho mẹ mình.

Một quả phụ, con vừa chết, một đứa cháu ngoại trai vẫn còn rất nhỏ phải lo, vậy mà lại bị một đám người muốn cắn xé tài sản cả đời của chồng bà.

Phu nhân Jeon khó khăn đứng dậy, vì cả ngày đều đứng một chỗ đáp lễ, chỉ mới ngồi chưa bao lâu lại phải giải quyết đám người kia. Bả phủi cái hanbok màu đen, đỡ cây trâm trên tóc lạnh lùng nhìn từng người từng người, bả chỉ ngón tay vào người vừa nói "Nhà họ Jeon, từ sinh hoạt của nhà lớn nhà nhỏ, đều là Jungkook gánh vác. Gia sản của chúng tôi đều đã chia đều các người, tới bây giờ bảo tàng nghệ thuật của chồng tôi và con trai tôi các người cũng muốn lấy?"

"Phu nhân, không phải chúng tôi muốn ép người, nhưng mà bây giờ Jungkook đã mất, người trong hội đồng quản trị mang cổ phần lớn nhất không phải họ Jeon. Phu nhân trước giờ lại chưa từng tiếp xúc với việc quản lý gia sản, không lẽ người muốn công sức của ngài Jeon đều đổ sông đổ biển hay sao?"

Lão đàn ông hợp tình hợp lý nói, lời nào cũng là bảo vệ nhà họ Jeon, nghĩ cho nhà họ Jeon, nhưng đến con nít còn biết bọn họ muốn nhắm đến gia sản của gia đình bà mà thôi.

"Phu nhân, chồng tôi nói đúng đấy. Dù sao anh ấy tuy là không mang họ Jeon, nhưng mẹ chồng tôi lại là con của chị họ của ngài Jeon, cũng mang họ Jeon, trên người chồng tôi chảy huyết thống của gia đình mình, vẫn thích hợp hơn đám người lạ kia".

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ