Chap 11

608 85 14
                                    

Jungkook hôm nay đến De La Sol khá sớm, giờ học nhảy của Junghua sẽ vào lúc bốn giờ chiều, nhưng vì nhóc mập ngày hôm qua ham ăn, dám giấu cậu nhỏ của nhóc ăn đến tận bốn miếng gà rán.

Kết quả là sáng này vừa đau họng vừa phát sốt, rõ ràng cả người không khác gì bánh xe xịt lốp nhưng vẫn ráng đeo balo vào vai "Thầy Seok hứa sẽ mua sữa chuối cho con nếu con đi học đúng giờ, con hông có nghỉ được đâu".

Cậu nhóc bước chân lạng quạng, suýt nữa đâm sầm vào bức tường đối diện. Rõ ràng bình thường chán ghét đi học dữ lắm, bây giờ lại sống chết muốn đi cho bằng được, chả biết thích học nhảy hay thích thầy Seok nữa.

Mẹ Jeon thấy cháu ngoại muốn ngã lập tức ôm lấy nó, nhẹ giọng dỗ dành "Junghua ngoan, bây giờ con đang bệnh, học nhảy sẽ không nỗi. Để cậu nhỏ xin phép cho con nghỉ hôm nay nhé, rồi buổi tiếp theo chúng ta lại học".

Mẹ Jeon cũng ngạc nhiên lắm, thằng bé Junghua hơn một năm nay đi học vũ đạo cực kì đều đặn, số ngày nó xin nghỉ còn chưa đếm đủ một bàn tay. Về nhà thì suốt ngày khoe với bà rằng thầy Seok của nó rất đẹp lại thương nó nữa, khiến phu nhân Jeon cũng tò mò phần nào.

Chưa kể đến là con trai của bà cũng vô cùng quan tâm đến việc học nhảy của Junghua, một năm trở lại đây không thấy đi sớm về muộn, người dính đầy hương son phấn nữa. Dĩ nhiên là phu nhân Jeon yên lòng phần nào, nhưng hơn thế nữa bà càng quan tâm điều gì khiến cho con trai bà quay đầu thay đổi. Không phải Jungkook không tốt, chỉ là tính cách của nó quá phóng khoáng, chán ghét ràng buộc mà thôi. Thêm nữa còn Junghua, bà biết thừa nó sẽ dựa vào cớ bồi dưỡng Junghua thành người thừa kế, nhất quyết không nghe theo bà lập gia đình. Có còn trẻ gì đâu, cứ lêu lổng mãi không phải là việc tốt.

May thay hiện tại coi như đã tốt hơn rồi, nhưng phu nhân Jeon vẫn mong nhất là Jungkook có thể xây dựng cho nó một gia đình nhỏ, một gia đình của riêng nó.

Jungkook thấy cục tròn vo kia huơ tay múa chân nhất quyết phải đi cho bằng được liền một tay nhấc bổng nó lên vác trên vai, phu nhân Jeon được một phen hú vía la to "Jungkook cẩn thận một chút, Junghua đang bệnh mà".

Một đường vác cái bao sữa chạy bằng cơm về phòng, thay cho nó một bộ đồ ngủ hình thỏ con màu hồng xong lại nhét cả người nhóc con vào chăn, vỗ lên cái mông của Junghua "Con ngoan ngoãn cho cậu, có tin cậu không cho con gặp thầy Seok nữa không hả?"

Junghua bị cậu nhỏ hù cho sợ hãi, hai mắt to tròn nhanh chóng rơm rớm nước mắt. Nó lấy chăn bông chùm lên đầu gào lên "Cậu nhỏ không cho con gặp thầy Seok con sẽ méc bà ngoại là cậu nói dối không cho bà ngoại lên hội thao đó".

Cái thằng nhóc mập này hôm nay còn dàm cãi lại cậu, Jungkook bị nó chọc cho cười thành tiếng. Vỗ thêm một cái vào mông Junghua "Còn cậu sẽ đi uống sữa chuối của thầy Seok mua cho con".

Cục bông lập tức bung cái chăn trên người mình ra, hai má vì tức giận mà trở nên hồng hồng "Cậu nhỏ không được chơi xấu".

Anh nhéo cái má đầy thịt của nó, đúng là nhóc con bây giờ chỉ có biết đến thầy Seok thôi "Thế thì nghe lời bà ngoại con nằm xuống ngủ. Một lát bác sĩ sẽ đến khám cho con".

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ