Chap 26

808 99 12
                                    

Bên ngoài bóng tối dần dần phủ lên ngôi biệt thự của nhà họ Kim, khu vườn cũng đã được thắp sáng lên bằng những ánh đèn vàng nhạt. Phu nhân Kim bây giờ vẫn chưa về, chắc còn ở bệnh viện chăm sóc Hoseok, chỉ có quản gia Lee thân cận thay bà trông chừng nhà cửa.

Quản gia Lee ở bên cạnh phu nhâ Kim cũng ngót nghét hai mươi năm, so với chủ tớ lại càng giống người nhà hơn. Bà cũng là bảo mẫu từ nhỏ của Taehyung, vì cả đời cống hiến cho nhà họ Kim, bà không lập gia đình, lại không có người thân, nên có thể xem nhà họ Kim chính là gia đình của bà. Những sóng gió liên tục đổ ập đến gia đình này dạo gần đây, ngay cả quản gia Kim cũng thấy mệt mỏi. Nghĩ đến cậu chủ nhỏ Hoseok, bà không khỏi thở dài, đứa nhỏ số khổ đáng thương.

Bà hoàn toàn đồng ý với phu nhân rằng sẽ đưa cậu chủ rời khỏi đây, cậu chủ nhỏ đã bị giam ở cái lồng hoa lệ này quá lâu rồi, chưa kể... Quản gia Lee liếc mắt nhìn về phía cầu thang, chưa kể cậu chủ Taehyung sẽ mãi mãi không bao giờ chấp nhận cậu chủ nhỏ, âu cũng là giải thoát cho nhau mà thôi, trong đó quan trọng nhất là có thể cho Hoseok nửa cuộc đời còn lại bình an mà sống.

Một cô hầu gài đi tới, cúi người nhỏ giọng "Quản gia, có nên nhắc nhở cậu chủ dùng cơm không ạ, bây giờ đã gần tám giờ rồi".

Quản gia Lee suy nghĩ một lúc, phất tay "Không cần đâu, mấy ngày tâm trạng cậu chủ không tốt, cô lên lại chọc giận cậu thì đến cũng tôi không giúp được cô".

Không hiểu vì điều gì mà hôm nay Kim Taehyung quay về lại biệt thự, khoảng thời gian trước hắn cũng không về nhà quá hai lần trong một tuần. Phu nhân Kim lần này thật sự đã từ bỏ đứa con trai này, bà chỉ quan tâm sức khỏe của Hoseok mà thôi. Vậy nên người hầu thấy hắn về đột xuất không biết phải là sao, chỉ có thể hỏi ý kiến quản gia.

Taehyung về từ buổi chiều, bây giờ đã tối, hắn vẫn như người mất hồn ngồi ở bàn làm việc, trên bàn là đầy những lá thư, đồ vật cũ, Taehyung đều coi qua hết không bỏ sót bằng bất cứ thứ nào. Hắn cho dù có tự lừa mình dối người rằng tất cả có thể là do Hoseok tình cờ nhặt được, xong cái suy nghĩ chết tiệt đó lập tức bị chính hắn dập tắt.

Taehyung đã nghe hết tất cả file ghi âm của cậu, lúc đầu giọng Hoseok còn vui vẻ, hạnh phúc, nhưng những file cuối lại chỉ còn sự ngỡ ngàng bất lực, mà hắn cũng hiểu lý do.

Sau một năm rưỡi làm bạn qua thư, cuối cùng Hope cũng đồng ý gặp mặt hắn. Không cần nói cũng biết Kim Taehyung mừng đến phát điên, hắn thật lòng, thật lòng rất thích Hope. Hắn yêu một người bạn qua thư, chưa gặp lần nào, cũng không biết người kia tròn méo ra sao, nhưng hắn dám chắc, Hope cũng có tình cảm với hắn. Taehyung có Hope bên cạnh, nghe hắn nói ra nỗi lòng, chẳng chê hắn yêu đuối. Hope luôn ghi nhớ những gì hắn đã nói, hắn chỉ vu vơ bảo rằng hôm nay mình đã ngửi thấy mùi bánh quy thơm phức từ cửa hàng bánh gần trường, thì hai ngày sau phong thư lại kèm thêm một gói bánh quy hình hoa hướng dương.

"Bánh quy này mình đã tự làm đấy, dù có không ngon cậu không được chê đâu. Cục cưng sẽ dỗi" kèm theo hình hoa hướng dương nhào bột cười tít mắt.

Taehyung cẩn thận tháo lớp giấy bóng kính bên ngoài, cầm một miếng đưa lên miệng cắn. Vị có hơi nhạt, một cánh hoa còn hơi bị cháy sém cạnh nhưng hắn lại thấy ngọt vô cùng, sự ngọt ngào từ tận trái tim cô quạnh của hắn. Hope cũng giống hắn, thích chụp ảnh. Cậu vào dịp nghỉ hè, gửi cho hắn một sấp ảnh cậu đã đi du lịch khắp Hàn Quốc.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ