Chap 38

576 68 12
                                    

Hoseok cất xong một túi lớn thức ăn cho chó mèo vào kệ tủ ở gần cửa, rồi mới dùng công tắc điều khiển tắt hết đèn đóm bên trong, chậm rãi đóng cửa lại.

Nhìn hai bát thức ăn đã đổ đầy hạt, cậu nở nụ cười yên tâm.

Không hiểu dạo gần đây khu phố này lại có thêm vài con chó, con mèo hoang bị bỏ rơi. Một buổi sáng của tháng trước, khi cậu đến cửa tiệm sớm và phát hiện có hai chú chó, ba chú mèo đang ngủ trước tiệm bánh của cậu. Lông bọn chúng đều bẩn đến mức không thể nhìn ra màu lông thật sự, từng chùm lông dính chặt lấy nhau, cả người lại gầy đến mức thấy cả be sườn.

Cũng có thể là do bản tính là chó hoang, đám nhóc này cực kì nhạy cảm, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Hoseok lập tức đều tỉnh dậy và bỏ chạy. Hoseok cứ ngây người nhìn chúng nó, đến khi đã bắt đầu mở cửa tiệm, lại nói với Seohyun đang lau bàn "Một chút nữa nghỉ trưa, anh Hoseok nhờ em cái này được không?"

"Dạ được chứ, anh cần em giúp đây anh chủ?"

Cô bé ngẩng đầu lên nháy mắt với cậu, thành công khiến cậu trai phì cười "Em ra chỗ cửa hàng thú cưng đầu khu phố mua giúp anh mấy túi thức ăn cho chó mèo nhé, mua loại lớn nhất ấy. Anh sẽ đưa tiền cho em".

Seohyun nghe cậu nói rất nhanh nghĩ đến đám chó mèo hoang gần đây, vui vẻ gật đầu. Từ đó cửa tiệm bánh của Hoseok lại có thêm mấy "đại ca" bốn chân đến thăn, bọn chúng biết buổi tối Hoseok luôn đổ thật đầy hạt nên nghĩ chỉ cần đến đây nhất định sẽ có ăn. Có lần mấy đứa nhóc chờ không kịp đến lúc cậu về nhà, chỉ vừa đóng cửa tiệm là đã thấy chúng nó vẫy đuôi ăn rồi.

Hoseok nhìn chúng nó, lại nhớ đến Yeontan đáng thương của cậu. Đứa nhỏ Yeontan không biết bây giờ đang ở đâu, có sống tốt hay không, hay cũng vì giận cậu không chiếu cố nó tốt, rời bỏ thế gian này rồi. Có thể là cậu thương xót đám cún hoang mèo hoang tội nghiệp, cũng có thể là do cậu áy này, cảm thấy tội lỗi với Yeontan.

Hoseok khập khiễng đi từng bước từng bước chậm rãi, hôm nay cậu đóng cửa sớm do đã bán hết sạch mọi thứ, thành thử đường phố bên ngoài vẫn còn đông đúc lắm. Lâu lâu có thể thấy không khí nhộn nhịp, cũng không tệ.

Cậu đưa ánh mắt nhìn khắp nơi, lại tình cờ nghe thấy một cuộc nói chuyện khác. Một đôi nam nữ, chắc là học sinh trung học, cô bé mặc một chiếc đầm trắng, trên tay là một giỏ đồ lớn chạy theo cậu trai phía trước, quên mất bản thân đang mang giày cao gót nên Hoseok có cảm tượng cô bé trong một giây nữa sẽ vấp ngã mất.

Cô bé cuối cùng cũng nắm được bàn tay người con trai ở phía trước, mái tóc gọn gàng đã trở nên rối loạn. Tuy thế giọng cô bé vẫn cực kì nhỏ nhẹ "Mình biết cậu không thích mình, dù chúng ta là hàng xóm nhưng cũng không muốn mình đi dự sinh nhật. Như vậy cũng được, nhưng quà của mình cậu phải nhận. Nha, nha"

Cô bé cố gắng nhét cái giỏ vào tay cậu bạn, cậu ta không những không thấy cô bé tội nghiệp, còn giật mạnh tay mình ra gắt lên "Cậu tự giữ lấy. Tôi đã nói là không thích cậu, cậu đừng có mặt dày như thế".

Nói rồi lập tức nhanh chân chạy đi. Cô bé vì hành động cậu ta mà đứng sững người, chỉ thấy cô bé đưa tay lên quệt vội nước mắt lại tiếp tục chạy theo. Trong suốt quá trình, Hoseok đều chứng kiến hết thảy.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ