Chap 22

747 95 32
                                    

Trong căn phòng trắng xóa, Hoseok thấy mình ngồi bó gối, ở đây ngoài bốn bức tường ra thì không có gì cả, cậu trai giống như bị nhốt trong một chiếc hộp vậy. Hoseok đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một bức tường đột nhiên xuất hiện thêm cánh cửa gỗ màu nâu với tay vặn tròn. Tay vặn chuyển động nhẹ, cậu thấy Jungkook xuất hiện sau cánh cửa ấy.

Hai mắt cậu mở lớn, cậu đứng bật dậy, muốn chạy đến chỗ anh nhưng lại có một bức tường vô hình khác chắn ngang. Mặc cho cậu cố gắng tiến tới thì lại bị đẩy ra sau. Jungkook đứng đó, không còn là nụ cười răng thỏ đáng yêu khi đợi cậu bên dưới De La Sol, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng tràn chất chứa tình yêu.

"Jungkook à" Hoseok nghe giọng nói mình phát ra rất nhỏ, cậu đặt tay mình lên bức tường vô hình. Jungkook cũng chậm rãi đến, Hoseok đã hiểu thế nào là gần nhau gang tấc nhưng cách xa cả bầu trời. Bàn tay hai người chạm cùng một chỗ, cậu không ngăn được dòng lệ chảy dài trên má "Xin anh, đừng để em một mình với thế gian tàn nhẫn này. Em đã buông bỏ rồi, anh đưa em đi đi".

Hoseok nức nở cầu xin, Jungkook nhẹ cười, cậu nghe tiếng anh nói ấm áp "Quay về đi Hoseok".

Mặt đất bắt đầu rung lắc, các bức tường có dấu hiệu muốn đổ sập xuống, luồng ánh sáng từ đâu xuyên qua ngực của Jungkook, Hoseok hét lên "Đừng mà" nhưng vô ích, không phải chỉ một, mà rất nhiều luồng sáng đâm vào người anh, Hoseok bất lực, đập thật mạnh vào bức tường giữa bọn họ, vừa đập vừa không ngừng gào thét.

Cậu mở bừng mắt, lồng ngực vẫn còn phập phồng mạnh mẹ, trán đẫm mồ hôi. Ngón tay cậu bị kẹp bởi các thiết bị y tế, cả người đầy dây nhợ, chai truyền dung dịch vẫn đang nhỏ từng giọt, phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng đo nhịp tim của cậu. Hoseok không thể cử động được, cậu nhìn thấy cả hai chân mình đều bó bột trắng xóa, treo lên cao. Nói sao nhỉ, một tình trạng thảm hại, cực kì thảm hại.

Trong đầu Hoseok lại nhớ đến hình ảnh Jungkook ngã xuống, hình ảnh cậu ôm anh gào khóc trong cái lò mổ đó. Nếu cảnh sát đến sớm hơn một chút, chỉ một chút thì đã không ra tình cảnh này rồi. Hoseok ôm cơ thể lạnh ngắt của anh, như một cái xác không hồn, hai mắt không có tiêu cự. Người cảnh sát trưởng đi đến, ông ta đã có tuổi, cũng là theo mệnh lệnh của ngài Jeon mà lập tức chạy đến. Nhưng ông ta thấy tình cảnh này không khỏi hốt hoảng, Làm sao bây giờ, ngài Jeon thật sự có chuyện thì người anh của anh ta sẽ giết chết ông mất.

Nhưng dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, ông ta từ từ đi đến gần cậu, chống một chân xuống, cố gắng hạ tông giọng mình "Cậu Jung, tôi là cảnh sát trưởng. Bây giờ tôi đưa cậu đi, bên ngoài đã có xe cứu thương. Ngài Jeon" ông ta nhìn thân thể Jungkook, cắn răng nói tiếp "Cũng phải đưa ra ngoài".

Hoseok không nói gì, chỉ có vòng tay ôm siết cơ thể anh, cậu không thể buông ra, Jungkook sẽ lạnh mất.

Cảnh sát biết chuyện này, dù sao cú sốc lớn như vậy, ông không biết giữa ngài Jeon và cậu là mối quan hệ gì, nhưng chắc chắn không tầm thường.

"Nếu vậy thì đắc tội rồi thưa cậu".

Hai cảnh sát khác, may mắn là nữ, dùng sức kéo Hoseok khỏi Jungkook, cậu tức khắc như bị chạm phải ngòi nổ, dù hai chân đau đớn nhưng cậu vẫn ra sức giãy giụa điên cuồng "Các người, bỏ ra...bỏ tôi ra".

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ