Chap 28

865 90 12
                                    

Hoseok mất tích trọn vẹn ba ngày. Bệnh viện nhà họ Kim không nhỏ, người qua lại lại nhiều vô cùng, Hoseok dựa vào sự đông đúc đó để trốn đi cũng không phải khó.

Cảnh sát cùng với bảo vệ đều mở to mắt của mình mà quan sát, mới thấy một bóng dáng người đi khập khiễnh. Nhưng lại quá nhiều người thành ra bọn họ không dám chắc đó có phải thiếu gia nhà họ Jung hay không.

Cảnh sát trưởng qua hai đêm tóc muốn rụng sạch, bây giờ thì hay rồi, chủ tịch Kim đích thân ra mặt. Ông mà không tìm được Jung Hoseok thì cục cảnh sát này đến cái móng còn không giữ được mất.

Kim Taehyung mấy đêm không ngủ, lái xe đi khắp nơi tìm Hoseok. Hắn đến khu vực công viên trường Dove, đây là nơi Hoseok hay đến. Kim Taehyung biết ngày còn đi học, hắn thường xuyên ra công viên vẽ tranh. Hope, à Hoseok sẽ thường đến đây và lén lút ngắm hắn. Hoseok đã viết chuyện này trong thư, cậu nói thích ngắm hình ảnh hắn chăm chú phác thảo những bức họa, lúc ấy rất đẹp mắt.

Taehyung đi khắp công viên, vẫn không thấy được Hoseok ở đâu. Hắn nhìn bốn phía, cảm giác bất lực như muốn đánh gục lấy hắn. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc, hắn còn chưa cầu xin Hoseok tha thứ, còn chưa chăm sóc tốt cho cậu.

Taehyung vuốt lấy mặt mình, hắn sẽ sớm tìm được cậu trai, mang cậu bình yên trở về bên cạnh mình.

Taehyung có đến nhà cũ của họ Jung, hắn ở đó mấy tiếng, dọn lại mộ của ba mẹ Jung. Nơi này hắn đã rất lâu chưa đến, suýt nữa hắn cũng quên mất đường đi đến đây. Hắn ngoài lần hạ táng ông bà Jung, thì cũng chưa đến thăm họ lần nào.

Hắn lau sạch bụi bám, quét dọn lại một chút mới đặt một bó hoa xuống. Hắn quỳ gối xuống, thành kính cúi lạy ba cái, trán hắn đập xuống nền đất vang lên từng tiếng.

"Ba, mẹ" hắn khẽ gọi "Con biết con không xứng đáng gọi hai người như vậy, con đã làm khổ Hoseok, làm khổ bảo bối mà ba mẹ nuôi suốt mấy chục năm".

Hắn nắm chặt lấy quần mình, móng tay đâm vào muốn xuyên qua lớp vải mà cắm đến da thịt "Hoseok quý báu như vậy mà rơi vào tay một đứa không bằng cầm thú như con, con biết con không xứng đáng để em bận tâm lần nào nữa. Nhưng ba mẹ, xin hãy phù hộ cho Hoseok. Đừng để em ấy xảy ra thêm bất cứ chuyện gì, hay ít nhất, đừng đem em ấy...đi".

Seokjin với hắn đã có một cuộc nói chuyện vào sáng ngày hôm sau khi nhận tin cậu mất tích,  hắn đã đến văn phòng tìm anh.

Trên tay hắn là hai, ba lọ thuốc rỗng, Seokjin tuy rằng Hoseok mất tích nhưng thân là viện trưởng, anh vẫn phải có mặt tại bệnh viện. Đôi mắt lạnh lẽo của anh liếc nhìn đứa em họ của mình, Kim Taehyung chỉ mới có mấy ngày đã gầy đi rất nhiều, hai quầng mắt thâm đen, gương mặt điển trai xanh xao. Anh cảm thấy buồn cười, nó làm anh nhớ thời gian khủng bố của Hoseok.

Cậu từng có thời gian sụt kí không phanh, cả người chỉ còn da bọc xương, đó là lúc ba mẹ Jung qua đời. Sự tự trách quá lớn khiến Hoseok luôn cảm thấy tất cả tội lỗi đều do mình, bản thân không muốn ăn uống, thậm chí ngay cả thở cũng làm cậu mệt mỏi. Taehyung không biết, bởi vì lúc đó Andy yêu quý của hắn ở bệnh Pháp bị cúm mùa, hắn sau khi an táng ba mẹ của cậu xong lập tức bay sang đó.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ