Chap 35

507 70 15
                                    

Hoseok dùng tông giọng bình thản mà nói ra những đau đớn nhất mà cậu phải gánh chịu, chỉ vì cậu yêu sai một người.

Cậu cũng không muốn trách móc Kim Taehyung, bởi vì đây là những việc cậu tự làm tự chịu, nhưng Jungkook, anh ấy vô tội. Chỉ cần nhớ đến một Jeon Jungkook nằm bất động, cơ thể lạnh ngắt, dù cậu có cố gắng hết sức ủ ấm anh ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jungkook từ từ tím tái.

Bất lực, gào khóc, tim như bị đâm một nhát, cậu chỉ muốn chết theo Jungkook mà thôi.

"Taehyung, nếu ngày đó anh nhận ra tôi là Hope, anh có thể yêu tôi sao? Nếu anh có thể yêu tôi, tôi cần phải giả dạng thành một người khác à. Anh hận tôi nhiều đến thế, ngay cả tình cảm từ nhỏ đến lớn của chúng ta anh cũng không cần, thì làm sao mà yêu tôi được".

Cổ họng Hoseok mỗi lúc mỗi ngứa, cuối cùng nhịn không được mà ho khan thêm mấy tiếng. Phổi của cậu, thật sự cũng không còn tốt nữa, Hoseok chỉ vừa phát hiện mình có thêm bệnh lao, mới uống thuốc được một tuần mà thôi. Chỉ vì có thể tìm được công bằng cho Jungkook, cậu mới phải chống đỡ cơ thể kiệt quệ này của mình.

Hắn lo lắng khi cậu ho không ngừng, tiếng ho đều khàn đặc, mỗi lần ho mặt mày liền đỏ bừng, thậm chí nếu ho nữa không biết có nôn ra máu hay không. Kim Taehyung không nghĩ nhiều muốn chồm người sang vỗ lưng cho cậu nhưng đã bị Hoseok đẩy tay sang chỗ khác, lạnh nhạt "Không cần anh lo".

Hắn quên bản tính thật sự của Hoseok, em ấy vô cùng vô cùng cứng đầu. Nếu không cứng đầu thì làm sao có thể tâm tâm niệm niệm với một thằng không ra gì như Kim Taehyung hắn, nếu không cứng đầu thì làm sao có thể mặc kệ hắn làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác, không chịu bỏ cuộc. Nhưng hắn càng không thể trơ mắt nhìn Hoseok chết dần chết mòn được.

"Anh biết em hận anh, cả đời này không bao giờ muốn gặp mặt anh. Em muốn anh không xuất hiện trước mặt em, anh hứa với em, anh sẽ làm. Nhưng em phải đồng ý chữa trị chân. Được không Hoseok, anh tìm được bác sĩ giỏi cho em rồi, chúng ta quay về làm phẫu thuật nhé".

Kim Taehyung là một kẻ cao ngạo, luôn dùng ánh mắt khinh miệt của mình mà nhìn Hoseok, bây giờ lại như một kẻ đáng thương, cầu xin Hoseok chấp nhận điều trị, hai hốc mắt hắn đỏ bừng, cố gắng ngăn sự nức nở của giọng nói.

Hoseok đưa mắt nhìn xuống đôi chân mình, đôi chưng từng dạo chơi trên những điệu nhạc sôi động, tạo nên biết bao nhiêu vũ đạo khiến người ta nhớ mãi không quên, cũng chính là thứ giúp cậu thực hiện đam mê của mình. Chỉ là Hoseok bây giờ, đã không còn muốn nhảy múa nữa, một thiên thần bị chặt đứt đôi cánh, mãi mãi không thể quay về với vườn địa đàng.

Cậu nhẹ giọng "Lòng tốt của anh, tôi xin nhận. Nhưng tôi không cần phải chữa trị chân, tôi vẫn có thể đi lại được, chỉ có chút chậm mà thôi".

Hai mắt hắn mở lớn, Taehyung đã phải đi khắp nơi để tìm một bác sĩ thật giỏi cho cậu, dù có tốn bao nhiêu tiền hắn đều không ngại, chỉ cần Hoseok có thể tiếp tục nhảy múa, vì đó là điều em ấy yêu thích nhất, thậm chí còn tăng tiến lên gấp hai, gấp ba lần. Nhưng bây giờ Hoseok bình thản nói với hắn, cậu không muốn nhảy nữa, không cần phải chữa chân.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ