Chap 24

768 91 38
                                    

"Hoseok, đây táo của anh đây" Jimin nãy giờ cặm cụi ngồi gọt trái táo, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn xếp ra dĩa cho cậu.

Jimin hay tin Hoseok gặp chuyện cũng tận tới lúc tỉnh dậy mới biết. Bởi vì trước đó Hoseok muốn được nghỉ một thời gian để thư giản đầu óc nên Jimin cũng không báo tình hình trung tâm với anh. Chỉ là đột ngột Junghua xin nghỉ vì chịu tang cậu nhỏ cậu mới hoảng hốt gọi cho Hoseok, theo đó mới biết thêm một tin sốc là Hoseok mới tỉnh dậy sau một trận tai nạn.

Jimin chạy như điên đến bệnh viện, Hoseok bảo với Seokjin hãy cho cậu vào. Vừa trong thấy tình trạng của Hoseok, mắt cậu nhóc như vặn phải van nước, Jimin không dám lại gần hay chạm vào cậu, chỉ đưa cánh tay lên lau nước mắt nức nở "Sao Hoseok của em lại ra thế này, huhu anh ơi, làm sao đây".

Hoseok mỉm cười lắc nhẹ đầu "Anh không sao đâu".

Trước đó Jimin đã nghe từ phía Seokjin về tình trạng của Hoseok, được dặn hãy cố làm tâm trạng của cậu trai tốt hơn, hạn chế nói về việc nhảy nhót. Jimin gật đầu, cậu vỗ lên ngực mình "Không sao, De La Sol mãi mãi là nhà của Hoseok, tôi không biết nhà họ Kim của các người đã làm gì Hoseok, nhưng tên khốn Kim Taehyung nhất định phải nhận một cái kết thảm hại nhất, mới có thể bù lại những tổn thương mà anh Hoseok phải chịu".

Nói xong cậu đùng đùng mở cửa đi vào, Seokjin đứng ở ngoài nhìn theo. Park Jimin trẻ con nhưng không tính là nói sai, rõ ràng là nhà họ Kim chính biến số của Hoseok, khiến cuộc đời vốn dĩ tràn ngập hạnh phúc của cậu trở nên bất hạnh. Anh biết mình không trốn tránh được lỗi lầm , vốn anh là người biết rõ bệnh của Hoseok, nhưng lại nghe theo cậu giấu giếm mọi người, để cậu một mình gánh vác sự hỗn loạn cảm xúc trong cơ thể mình.

Seokjin biết cậu hai năm nhưng bệnh tâm lý của cậu đã trở nặng ngay khi bọn họ có buổi nói chuyện đầu tiên, chẳng qua anh nghĩ sẽ giúp cho Hoseok ổn định hơn nhưng lại quên mất có một cái dằm trong tim của cậu, Kim Taehyung.

Anh đi về phía trước, chung quy vẫn là đến muộn, cũng không thể khiến em quay lưng nhìn anh một lần.

Jimin ngày nào cũng ở trong bệnh viện trông chừng cậu, giúp cậu tập vật lý trị liệu. Mọi người lo lắng cậu sẽ bỏ cuộc, trải qua toàn những chuyện đau lòng như thế Hoseok vẫn có thể mạnh mẽ một lần nữa đứng dậy, không phải ai cũng làm được. Nhưng Hoseok chỉ mất bình tĩnh một lần, còn lại rất chịu uống thuốc ăn uống. Mỗi ngày trong bệnh viện đọc sách, sáng sớm sẽ được phu nhân Kim hoặc Seokjin đẩy ra phơi nắng, tiếp theo sẽ tập vật lý trị liệu hai tiếng.

Lần đầu tiên tập bước chân xuống đất, Hoseok thật sự té ngã trên nền nhà. Cảm nhận hai chân mình vô lực, thậm chí cậu không thể điều khiển được nó nữa. Seokjin nhìn cậu thất thần ngồi trên sàn, anh lập tức chạy đến ôm cậu dậy, để Hoseok ngồi trên giường, xoa hai đầu gối của cậu "Không sao, vì em mới tháo bột, bây giờ chúng ta tập từ từ nhé".

Seokjin ôm bả vai cậu an ủi, Hoseok đồng ý "Được ạ, chúng ta sẽ tập từ từ".

Mỗi ngày trôi qua, chỉ có lần đầu tiên tập đến đau đớn vô cùng, cả người cậu chảy mồ hôi lạnh đến nỗi Seokjin ở ngoài không chịu được phải lên tiếng kêu ngừng. Thế mà Hoseok vẫn vịn lấy hai bên tay vịn mà đứng dậy tiếp tục tập. Thậm chí cậu chọn dùng nạng chứ không muốn ngồi xe lăn, mọi người đều vì sự kiên cường này của Hoseok mà đau lòng. Nhưng ai cũng hiểu rõ Hoseok của bọn họ không còn cách khác nữa, dù cậu không muốn cũng phải làm.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ